Chương 12: Về quê ăn tết( tt)

240 23 0
                                    

Hôm nay, trời xanh quang đãng, bộ tứ nhà ta dậy từ sáng sớm để cùng đi chợ tết. Lập, Tú rất háo hức vì đây là lần đầu tiên được đi chợ quê( và bị một số thứ khác cám dỗ).

- Sau khi đi chợ xong, tụi mình sẽ dọn dẹp" tàn dư còn sót" mà hôm qua chưa dọn xong, sau đó, mami tớ sẽ dạy cho chúng ta làm mứt dừa và các món cần cho ngày tết khác- Duy thông báo cho cả nhóm về công việc của hôm nay.

Ba người còn lại chăm chú lắng nghe. Lập hỏi:

- Vậy chúng ta sẽ mua những gì vậy Duy?

Duy lấy một tờ giấy trong túi ra:

- Những thứ cần mua thì mẹ tớ ghi vào đây hết rồi, giờ chỉ cần mua theo những gì mẹ đã ghi là được! À mà tớ nói trước là chợ những ngày tết rất đông, mấy cậu lần đầu đến đây, lạ nước lạ cái nên đừng có đi lung tung nghe chưa. Lỡ bị lạc là tớ không đi kím đâu đó! Nói trước để sau này các cậu oán tớ!

Ba tên kia xị mặt xuống sau khi nghe Duy nói( ổng là thánh phũ mà, hơi đâu buồn nè mấy chàng trai). Duy mĩm cười khi thấy biểu cảm đó của ba" ông chủ":

- Rồi bây giờ định ngồi đó luôn hay gì? Không đi thì tui bỏ lại ráng chịu!

.........

++++ Tại chợ++++++

Sự ồn ào, náo nhiệt và những sắc màu rực rỡ, ấm áp đã thu hút sự tò mò, muốn khám phá của" ba đứa con thành thị", họ chỉ muốn được tung hoành, càn quét cái chợ mà thôi.

Với vẻ đẹp lồng lộn, bốn chàng trai vô tình đã làm tập trung mọi ánh nhìn vào mình. Bốn người đi đến đâu, khu chợ xôn xao tới đó.Lập lịch sự mĩm cười với mọi người, nụ cười của cậu chắc cũng làm một vài cô nàng ngất xỉu vì quá đẹp, quá dễ thương. 

Sau hai tiếng dạo quanh chợ, những thứ được ghi trong danh sách cũng được mua đầy đủ. Lập kéo kéo tay Duy:

- Duy ơi! Tui nói thật là chân tui mỏi nhừ òi, tui đi hông nổi nữa luôn ròi nè! Hay là tụi mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ trước khi về nha!

Trước vẻ mặt dễ thương ứ chịu nổi của lớp trưởng Lập Lập, Duy đành gật đầu đồng ý. Cả nhóm ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ chân...

- Ủa! Duy? Là cậu phải không Duy?

Cậu phục vụ của quán hình như có quen với Duy, cậu chạy lại hỏi Duy. Duy đang cố nhớ người này là ai( dù gì thì Duy xa quê cũng lâu rồi, quên người quen cũng đúng)

- Cậu là.... Trúc Anh?

- Ừ! Tớ nè! Lên thành phố mới ba, bốn năm là quên bạn bè thế à?! À! Mà dạo này cậu vẫn khỏe chứ?

- Tớ khỏe, cảm ơn cậu! Ủa, mà sao cậu lại ở đây?

- Đây là quán của anh họ tớ đó! Do mấy nay quán đông khách nên tớ mới tới phụ anh bán.

Rồi hai người cứ huyên thuyên với nhau như thế, mặc ba tên kia ngây người vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Ai vậy Duy?

Trúc Anh nhìn những người đi cùng với cậu bạn của mình rồi hỏi. Duy trả lời:

- À! Đây là những người bạn của mình ở trên thành phố đó. Cái cậu nhỏ xíu con này là Lập, cậu ú ú kế bên là Tú và người còn lại là Nhân.

Lập và Tú vui vẻ bắt tay với cậu bạn của Duy nhưng Nhân thì ngược lại. Cậu thấy khó chịu khi Duy cười nói thân mật với một người khác:

- Tớ thấy khó chịu trong người, tớ đi về trước đây!

Rồi cậu đứng dậy và rời khỏi quán, Duy đành tạm biệt cậu bạn và chạy theo Nhân, Tú và Lập cũng vội đuổi theo. Duy đuổi kịp Nhân, cậu kéo tay Nhân lại:

- Nè! Hôm nay cậu bị sao vậy hả? Sao nay cậu cư xử kì vậy?

- Tôi như vậy từ xưa giờ rồi! Mặc kệ tôi đi!

Nhân hất tay Duy qua một bên rồi tiếp tục đi, Duy giận không thèm đuổi theo nữa.

Duy, Lập và Tú về nhà nhưng không thấy Nhân đâu. Lúc đầu, Duy cũng chả quan tâm mấy nhưng khi thấy trời đã nhá nhem mà Nhân chưa về thì cậu cũng hơi lo, thế nhưng" cái tôi trong lòng của Nhân Mã" làm cho cậu kiên quyết không đi tìm, là do hắn đã sai trước chứ đâu phải tại cậu. Duy ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, nhìn lên trời cao, Lập lại gần và ngồi xuống:

- Cậu có biết vì sao anh Nhân lại xử sự như hồi trưa không? Là anh ấy ghen đấy! Tớ thấy rằng anh Nhân rất yêu mến cậu. Từ xưa đến nay, tớ chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai tốt như cậu. Như tớ đây mà nhìu lúc vẫn bị anh ấy cho ăn chục ký bơ còn cậu thì... Tớ cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong ánh mắt và những cử chỉ nhỏ mà anh ấy dành cho cậu. Duy à! Cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai! Cậu cũng đã từng khuyên tớ như thế trong chuyện tớ và anh Tú mà! Vậy tại sao cậu không cho anh tớ một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội? Hãy tin vào tình cảm của anh ấy một lần được không?

Duy ngồi nghe Lập nói chẳng trả lời gì, trong lòng cậu đang có một mớ hỗn độn. Cậu nghĩ về chuyện lúc sáng và cả những việc làm trước đây của Nhân. Có nên cho cậu ấy một cơ hội không?

Duy đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cậu đi tìm Nhân khắp nơi. Một lúc sau, cậu thấy Nhân đang ngồi trong một quán nước nhỏ, cậu chạy đến kéo tay Nhân lôi đi. Cái tên kia đang ngồi thì bị lôi đi, theo phản xạ bèn hất tay" kẻ lạ" ra nhưng sau một hồi nhìn kĩ thì mới thôi kháng cự. Duy tức giận:

- Cái tên ngốc này! Cậu bỏ đi đâu vậy hả, có biết tôi lo lắm không, muốn làm cho tôi lo chết phải không?

Nhân làm mặt lạnh:

- Cậu lo lắng cho tôi sao? Không cần! Cậu đi mà lo cho cái tên Trúc Anh gì gì ấy!

- Cậu thôi ngay cho tôi! Cậu đừng có hở chút là giận lẫy thế được không? Cậu đâu phải còn con nít! Tôi và Trúc Anh chỉ là bạn đơn thuần thôi có hiểu không? Tên đại ngốc này!!

Duy nói mà nước mắt chảy ròng ròng, Nhân đứng ngơ người:" Tại sao Duy lại khóc? Mình đã sai sao? Mình... đã thế với lòng sẽ không bao giờ để Duy rơi nước mắt mà...."

Nhân vội ôm lấy Duy thật chặt:

- Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu! Đừng khóc nữa mà!

Duy vẫn cứ khóc nấc lên không dứt:

- Cả đời tôi, ngoài gia đình, tôi chỉ quan tâm cậu thôi! Hiểu không hả tên ngốc kia?

Tú và Lập ngồi rình gần đó, sau khi thấy cái kết có hậu của Duy và Nhân thì hài lòng rời đi:

- Vậy là mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi! Đúng là không uổng công tụi mình tìm mọi cách gán ghép ha!

[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ