Cái hình nó ngọt ghê chưa???
*****
Mặt trời đã đứng bóng, Duy sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn ra ngoài đường:
- Sao giờ Nhân chưa tới nữa chứ?
Chả là hôm nay hai trẻ có hẹn đi ăn, đi coi phim với nhau nhưng Duy đứng đợi đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy Nhân đâu. Chưa lúc nào Nhân trễ hẹn với Duy cả, thế mà hôm nay.....
- Tên ngốc nhà cậu!!! Dám cho tôi leo cây sao?? Hừ! Chừng nào cậu đến tôi cho cậu biết tay!- Duy hầm hừ.
Duy đứng chờ thêm lúc nữa mà Nhân còn chưa đến, Duy quyết định đi về, không chờ tên ngốc đó nữa. Duy vừa quay gót thì điện thoại kêu lên
*** piriri.... piriri....***
Là số của Nhân. Duy tức giận, định không nghe máy nhưng có một điều gì đó đã ngăn cậu lại, thế là cậu đành nhấn nút nghe. Cậu định sẽ mắng tên kia một trận nhưng đầu dây bên kia nghe có vẻ hốt hoảng, không phải tiếng tên ngốc đó mà là tiếng của Tú:
- Nguy rồi.... Duy ơi!!! A... anh Nhân...anh ấy...
Tim Duy bỗng đập nhanh hơn, cậu lắp bắp:
- C... có chuyện gì vậy Tú? A... anh Nhân bị làm sao??
- Anh ấy bị tai nạn xe khi đang trên đường đến chỗ hẹn... Duy mau tới đây đi!
- Mà ở đâu mới được chứ?
- Ở đường........
Sau khi biết địa chỉ, Duy lập tức chạy ngay đến đó, cậu chạy như bay trên đường, vừa chạy cậu vừa khóc, cậu sợ lắm, sợ Nhân xảy ra chuyện gì.....
Duy chạy đến nơi nhưng xung quanh hoàn toàn yên ắn, chẳng có dấu vết gì của một vụ tai nạn cả. Duy ra sức gọi tên Nhân nhưng đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng đến rợn người. Duy tuyệt vọng ngồi khụy xuống, nước mắt vô thức lăn dài trên hai gò má. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, vòng tay ấy, mùi hương ấy rất đỗi quen thuộc... là Nhân! Đúng rồi! Là cái tên ngốc ấy! Nếu vậy tức là hắn không sao!
Duy mừng rỡ xoay người, ôm chặt lấy Nhân, nước mắt Duy thấm ướt cả cái áo mà Nhân mặc, Duy hờn dỗi, đánh yêu vào ngực Nhân:
- Cái tên ngốc này! Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả? Vậy mà cậu dám lừa tôi sao? Đáng ghét! Cậu làm cho tôi suýt nữa là đau tim chết đấy!
Nhân mỉm cười, ôn nhu nâng mặt Duy lên, khẽ lau đi những vệt nước mắt đang lăn dài trên gò má Duy:
- Đừng lo! Anh đã không sao rồi mà! Đừng khóc nữa!
- Sao này cậu không được đùa như thế nữa đâu đấy!
Duy phồng má. Nhân đưa tay vẹo má Duy:
- Không có lần sao đâu!
-......
- Mà.... nhờ vậy, anh mới biết em còn quan tâm anh nhiều đến thế.
- ....
- Duy nè! Anh yêu em! Hãy cho anh thêm một cơ hội để được bên em, chăm sóc cho em được không?
Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Nhân mỉm cười, khẽ hôn lên môi Duy một nụ hôn ngọt ngào.....
*******
Trong bụi cây, Lập và Tú vẫn tiếp tục rình hai tên đang tự do bắn tim đầy đường kia....
Tú nhìn Lập với đôi mắt rất ư là" đen tối":
- Vợ yêu à~ em thua anh rồi nhé! Ngoan ngoãn nghe lời anh đê~
Lập quay lại nhìn Tú với đôi mắt ngây ngô, chả biết gì:
- Thua? Em thua cái gì? Anh nói gì thế?
- Tối qua, chả phải hai chúng ta đã cược sao! Rằng nếu anh khiến Duy tin Nhân bị tai nạn, em sẽ làm theo mọi điều anh nói~
- Sao em không nhớ nhỉ?
- Nào nào!! Đừng hòng trốn thoát nhé! Em đã thua rồi! Chấp nhận đi!
-... hứ!
Lập biết mình không cải nổi với Tú nên bỏ đi, Tú thì quyết tâm không để cho Lập thoát, cậu bế Lập lên và mặc kệ Lập đang vùng vẫy, cậu cứ đi thẳng về phòng trọ....
( sự việc tiếp sau đó chắc mấy bợn cũng biết~ tui khỏi cần diễn tả lên đây a~)
**********
Vài tháng sau đó, một cái đám cưới linh đình được tổ chức cho cả hai cặp đôi. Họ sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như thế đến cuối cuộc đời..............THE END....
**** sau tất cả thì tui đã hoàn thành xong bộ truyện rồi! Ahuhu! Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ Bắp trong thời gian qua!
Ai ủng hộ việc Bắp viết thêm vài cái ngoại truyện thì cmt nhé! Thân******
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Nhân-Duy, Tú-Lập] Bộ Tứ Lớp 11C8
FanficNhân, Tú, Lập là những học sinh ưu tú của trường THPT Lửa Vàng. Họ nổi tiếng vì không những giàu có mà còn học giỏi nữa. Có thể nói, họ là thần tượng của cả trường này, với vẻ ngoài đẹp trai và tài năng vốn có, bọn họ đã đốn đổ biết bao nhiêu trái t...