Chương 35

14.1K 709 89
                                    

Dư Hạc nhất thời giật mình, cả khuôn mặt đều trầm xuống.

“Xuống đây.” Kiều Tân Hạo trong tay còn cầm một cục đá, thái độ vô cùng tùy ý.

Dư Hạc xoay người nhìn nhìn đống kính vỡ đầy đất, lại xoay người nhìn thiếu niên biểu tình kiêu ngạo dưới lầu, không nói gì.

“Nếu không muốn thêm một tấm cửa kiếng nữa bị tôi đập vỡ thì tốt hơn hết là hãy xuống đây.” Kiều Tân Hạo nguy hiểm tâng tâng cục đá trong tay.

Dư Hạc im lặng nhìn hắn chốc lát, xoay người ra khỏi phòng, mặc quần áo tử tế rồi mở cửa đi xuống.

Cậu đi đến chỗ cách Kiều Tân Hạo còn nửa mét rồi đứng lại, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, “Có việc gì ?”

“Sao ở trước mặt tôi cậu cứ trưng bộ mặt âm trì đó ra vậy ?”

Dư Hạc: “…”

“Ừm, cộng cả tiền cửa sổ nữa.” Kiều Tân Hạo ngượng ngùng lấy ra hai tờ một trăm đồng đưa tới trước mặt Dư Hạc, hơi bị không tự nhiên gãi gãi đầu, “Tôi không phải cố ý đâu, vốn chỉ định ném ra tiếng động là được rồi, nhưng trong lúc vô tình lực tay không chuẩn, tôi lại cũng không biết số điện thoại của cậu.”

Dư Hạc mấp máy môi, không đón lấy số tiền hắn đưa, “Không cần.”

“Được rồi được rồi, tôi biết không thể trông mong cậu vẫn còn là cái tên khó ưa thiếu tiền kia, nhưng tôi đã phá hoại thì đền tiền cũng là chuyện hiển nhiên không phải sao ? Đưa cậu thì cậu cứ lấy đi, không thấy mệt hả ! ?”

Dư Hạc dường như bị thái độ của hắn làm cho khó hiểu, cậu ngẩn người, rồi sau đó chấp thuận cầm lấy tiền. Dù sao thì cửa sổ cũng là bị hắn phá vỡ mà !

“Còn nữa, tôi muốn xin lỗi chuyện mấy hôm trước, tuy khi đó cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng tính tình tôi vốn cũng có điểm không tốt.” Kiều Tân Hạo bĩu môi, rõ ràng là đang giải thích nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây.

Tính tình đích thật là không tốt ! Dư Hạc tự nhiên nhớ tới trước đây hắn không một lời liền một phát đấm ngã tên côn đồ khét tiếng, sau đó nhào tới bổ thêm mấy cước rồi kéo tay mình bỏ chạy.

“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó ! Đang lúc nghiêm túc cậu có thể đừng thất thần hay không !”

Dư Hạc sửng sốt, chợt lấy lại tinh thần, “Xin lỗi.”

Kiều Tân Hạo cũng hết biết nói gì.

“Thế… Cậu không sao chứ ?”

“Làm sao có việc gì được.” Kiều Tân Hạo vẻ mặt xấu hổ, “Cái tên Khải gì kia hoàn toàn không phải đối thủ của tôi !”

“Giản Quân Khải.” Dư Hạc còn cố cường điệu họ tên nam nhân của mình một chút.

“Đúng đúng, Giản Quân Khải.” Kiều Tân Hạo nói thêm, “Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi, cho nên tôi mới đến xin lỗi cậu, ngày đó bất cẩn đánh hắn thật sự hơi ngại.”

Dư Hạc nhớ tới lời hôm bữa Quân Khải nói, không khỏi thấy hơi buồn cười, lại cảm thấy trong tình huống này mình không nên cười. Vì thế cậu cúi đầu, cố gắng áp chế khóe miệng muốn cong lên của mình.

(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ