Chương 29

14.5K 855 17
                                    

Vì thế Giản Quân Khải lại yên phận, im lặng đi bên cạnh Dư Hạc, không nhắc lại nữa.

Đến khi bọn bước ra ngoài, ngồi lên xe buýt, cả hai vẫn một câu cũng không nói.

Cuối cùng, Quân Khải vẫn là người nhịn không được trước, “Em rốt cuộc là làm sao thế, giận anh hay là… Nghi ngờ anh điểm nào ? Chẳng lẽ không thể nói cho anh biết sao ? Không thể trực tiếp hỏi anh sao ? Anh không thích em như vậy, không thích em trầm mặc không nói một lời. Hửm?”

Dư Hạc hơi run rẩy, xoay đầu lại nhìn anh, giọng nói có chút phát run, “Chỉ là… Vừa rồi ba anh nói… Anh là vì em mới chuyển trường đến Bắc Kinh, là bởi vì em mới chuyển đến trường em học… Em không hiểu sai chứ, là như thế đúng không ?”

Quân Khải hít vào một hơi, anh chỉ biết… rũ mi mắt xuống, khẽ gật đầu, “Chính là như vậy, em không hiểu sai. Anh là vì em mới chuyển đến trường em học.” Nói xong anh cưỡi khẽ vài tiếng, “Anh không phải đã nói đó sao, kỳ thật anh đã thầm mến em từ lâu rồi, chỉ là em không tin thôi.”

“Anh…” Dư Hạc lăng lăng nhìn anh.

“Thôi được rồi !” Quân Khải mở miệng, ánh mắt bất giác nhìn lên trên, “Anh nên giải thích thế nào bây gìơ ! Em không thể không hỏi sao.? Chuyện này kỳ thật cũng đâu trọng yếu ha ? Em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi không phải sao ?”

Đúng vậy, Quân Khải nói rất đúng. Thật ra Dư Hạc cũng biết, cậu căn bản không nên để ý nhiều như vậy, cho dù Quân Khải có vì lý do gì mà tiếp cận cậu, vì lý do gì mà ở bên cậu, thì sự hiện hữu của anh đối với cậu đã là sự ban ân lớn nhất rồi ! Nhưng mà… dù thế nào đi nữa, vẫn…

“Anh nói thích em, chẳng phải hai người thích nhau nên thẳng thắn trung thực với nhau sao ?” Lông mi Dư Hạc hơi run rẩy, nhưng vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh…” Quân Khải bị lời của cậu làm sửng sốt, anh nhíu nhíu mày, thật sự không biết nên giải thích ra sao với cậu, chẳng lẽ thật sự phải nói ra với cậu, rằng anh kiếp trước muốn em mà không được, sau đó thì sống lại, nên muốn sớm được tiếp cận em, biến em thuộc về riêng mình ?

Nói như vậy à ? Thế thì miễn bàn đến việc Dư Hạc có tin hay không ! Cho dù em ấy có tin, với tính cách mẫn cảm cực kì của Dư Hạc, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ngợi nhiều sao ? Chẳng hạn như hiểu lầm kiếp này mình tiếp cận em ấy chỉ là vì không cam lòng, chẳng hạn như nghi ngờ mục đích của mình, dù sao thì Dư Hạc kiếp trước cũng là một đại gia với tài sản vài chục triệu, cậu sao có thể không hoài nghi Quân Khải chỉ vì tiền mới bám víu lấy cậu ?!

Vừa mới nghĩ tới đó, trong lòng Giản Quân Khải liền đau đớn một trận. Anh mấy máy môi, đầu loạn thành một đoàn.

Đúng lúc đó, Dư Hạc lại đột nhiên mỉm cười, cậu trừng mắt với Quân Khải, “Ha ha, em giỡn thôi, anh đừng tưởng thật. Đúng rồi, túi đồ này, anh phải trả một nửa a, ai kêu chọn giúp em đồ đắt tiền như vậy, định để em đau lòng chết à.”

Quân Khải không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhíu mày, “Tiểu Hạc.”

“Đúng rồi, lúc nãy người phụ nữ đi bên cạnh ba anh là…”

“Coi như mẹ kế đi.” Quân Khải thở dài, nhưng vẫn tiếp ứng lời nói của Dư Hạc.

“A, là vậy sao, anh không sao chứ ?” Dư Hạc mở to hai mắt, hơi lo lắng nhìn anh.

“Tiểu Hạc.” Không biết vì sao, trong khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt Dư Hạc, một loại cảm giác kỳ lạ chợt nổi lên trong lòng, “Em có tin chuyện kiếp trước kiếp này không ?”

“Ừm ?” Dư Hạc ngây ngốc nhìn anh, giống như hoàn toàn không nghĩ ra Quân Khải sao đột nhiên lại hỏi mình như vậy.

“Nếu anh nói rằng, anh biết em từ kiếp trước, em tin không ?” Ánh mắt Quân Khải vô cùng nghiêm túc.

Dư Hạc hơi mê man nghiêng đầu, “Cho nên, anh đang giải thích… Nguyên nhân vì sao trước khi chuyển trường đến đây đã biết em ?”

“Đúng vậy.”

Trong mắt Dư Hạc rõ ràng toát ra một tia không tin, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt chân thành của Quân Khải thì hơi mấp máy môi, “Anh nói tiếp đi.”

Quân Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, lòng đã có chút phiền não, anh nghiêng người đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, “Anh kiếp trước rất yêu em, vô cùng yêu. Cho nên khi anh biết mình có thể gặp em ở kiếp này, anh đã chuyển đến trường em học, sau đó quả nhiên đã được gặp em…” Nói tới đây ngay cả chính anh cũng hiểu được, ai mà thèm tin chuyện hoang đường như vầy, vì thế nên anh cười gượng hai tiếng, “Đại khái lại vậy đó !”

“A.” Dư Hạc gật đầu, “Là vậy a !”

“Đúng vậy.”

Một mảnh yên lặng.

Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị hẳn.

Thật lâu sao, Dư Hạc mới đột nhiên xoay người sang, cười nói, “Em kiếp trước là người thế nào ?”

Quân Khải ngẩn người, “Rất kiêu ngạo, không ai có thể bì nổi, nhưng cũng rất ngốc.”

“Kiêu ngạo ? Không ai bì nổi ?” Dư Hạc không vui bĩu môi, “Anh chắc chắn kiếp trước mình thích là em, có nhận lầm không ?”

Dừng một chút, lại nói tiếp, “Em cho anh biết, nếu sau này mà đột nhiên phát hiện, ‘A, thì ra anh nhận nhầm, kiếp trước anh thích là người kia chứ không phải em, xin lỗi a, anh phải đi tìm người chân chính kia đây !”, nếu anh mà dám nói như vậy, em tuyệt đối sẽ khóc cho anh xem.”

Quân Khải nhịn không được phụt một tiếng bật cười, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, trong mắt tràn đầy thần sắc ôn nhu, “Tin anh đi, tuyệt đối sẽ không có ngày đó đâu.”

“Chậc, ai biết được !” Dư Hạc phi thường ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó xoay đầu lại, hơi tò mò hỏi anh, “Em kiếp trước thật sự rất kiêu ngạo ? Kiêu ngạo ra sao a ?”

“Kiêu ngạo ra sao…” Quân Khải nhíu mày nghĩ nghĩ, “Anh còn nhớ vào lần thứ hai gặp em, muốn đến gần bắt tay một cái. Khi đó tay của anh cũng đã vươn ra rồi, mà em lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không thèm nói một chữ, cứ như vậy mà nhìn anh. Mãi đến khi anh xấu hổ rụt tay về mới thôi, sau đó em lạnh lùng cao quý liếc mắt nhìn anh lần cuối rồi xoay người đi.”

“A ~~~” Dư Hạc lầu bầu vài tiếng, sống chết lắc đầu, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, xong rồi, người kiếp trước anh thích chắc chắn không phải em đâu.”

“Ha ha ha.” Quân Khải kiềm không được bật cười, “Không tin anh hả ?”

“Không tin !” Dư Hạc kiên quyết lắc đầu, sau đó bỗng nghi hoặc, “Nếu như người kia cao ngạo lạnh lùng như thế, anh tại sao lại thích hắn ?”

“Thích một người, sẽ không có nguyên nhân a !” Quân Khải nhíu mày, thả lỏng tay, “Anh mà biết tại sao mình yêu người đó, thì anh đã có thể khống chế bản thân không yêu người đó rồi.”

“Hừ.” Dư Hạc bĩu bĩu môi, cảm thấy có gì đó mất hứng.

(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ