Chương 70

14.1K 589 26
                                    

Không đợi Quân Khải trả lời, Dư Hạc liền lập tức đứng lên, “Phòng bếp nhà anh ở đâu ?”

“Ơ…” Quân Khải ngây người, “Bên này.”

Dư Hạc vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh nhà anh, chọn ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn để lên bếp, sau đó thuần thục cất kĩ vào. Tuy rằng ở cùng Quân Khải mấy năm nay chuyện nấu cơm hầu như là được anh bao hết, nhưng tay nghề của Dư Hạc cũng không phải tệ, dù gì chính cậu cũng đã tự nuôi sống bản thân qua nhiều năm mà.

Quân Khải ở một bên nhìn cậu, nghĩ muốn giúp một tay nhưng lại không biết làm gì, trông có hơi luống cuống tay chân, nhưng hiếm khi lại làm Dư Hạc thấy có chút đáng yêu.

Cậu khẽ cười, “Anh giúp em rửa đồ ăn đi, bỏ vào nước vẩy vẩy là được rồi.”

“A, được.” Quân Khải tiếp nhận mớ rau cậu đưa tới, ở một bên yên lặng rửa. Anh càng lúc càng cảm thấy thế giới này thật quá mức ảo mộng, cái người thanh niên hiện đang đứng bên cạnh anh vẻ mặt chuyên chú xắc thức ăn, có thật là cái người vĩnh viễn chỉ biết nghiêm mặt cao ngạo lại hờ hững kia không ?

Quân Khải cười cười lắc lắc đầu, anh không ngu dốt, anh biết một con người không có khả năng đột nhiên thay đổi. Dư Hạc làm như vậy, nếu không phải có mục đích thì chắc là đã xảy ra biến cố nào đó anh không biết đi !

Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh lạnh xuống. Theo anh thấy, cái tên nam nhân Kiều Tân Hạo kia tuyệt đối không xứng đáng với Dư Hạc, nguyên nhân chính là như này, hắn chưa từng vì hành vi muốn trèo tường của mình mà áy náy, bất quá… Anh quay đầu liếc nhìn Dư Hạc. Cậu rõ ràng lại yêu tên kia như vậy, mặc kệ anh làm cái gì, cậu cũng chưa hề có một tia động dung.

Chẳng lẽ em ấy chưa nghe thấy tin đồn Kiều Tân Hạo sắp đính hôn với người con gái khác sao ?

“A a a, muối nhà anh để ở đâu ?” Dư Hạc một bên canh đồ ăn trong nồi, một bên hoang mang rối loạn vội tìm muối.

“A ? Anh cũng… không rõ lắm.” Giản Quân Khải vội vàng giúp cậu tìm.

Trong nhà bếp một trận gà bay chó sủa. Cuối cùng, Dư Hạc nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, cười đến mức rất là dương dương tự đắc.

“Đã lâu không làm nhiều đồ ăn như vậy.” Dư Hạc chuyền một đôi đũa cho Quân Khải, “Nếm thử đi !”

Quân Khải đã sắp sinh ra “kháng thể” với những điều kinh ngạc Dư Hạc mang đến, anh bình tĩnh nâng bát bắt đầu ăn cơm, có phần trầm mặc.

Dư Hạc cũng cúi đầu bắt đầu im lặng ăn.

“Em với Kiều Tân Hạo rốt cuộc làm sao vậy, sao đột nhiên giữa chừng lại theo ở cùng anh ?” Qua hồi lâu, Quân Khải mới thản nhiên mở miệng. “Nếu em bởi vì chuyện gì đó mà tạm thời làm vậy, hoặc là có mục đích gì, vậy xin em trực tiếp nói cho anh biết, chỉ cần là chuyện anh có thể giúp anh sẽ không tiếc hết thảy giúp em, chứ anh không muốn nhận lấy cái cảm giác chiếm được rồi lại mất đi chút nào đâu.”

Động tác Dư Hạc hơi khựng lại, cậu không trả lời, ngược lại hỏi lại một câu, “Thật ra em vẫn luôn muốn biết, anh rốt cuộc thích em ở điểm nào ?”

(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ