“Nghe tôi nói này, tuy hiện tại giá vàng rớt mạnh mẽ nhưng tôi cam đoan, nó tuyệt đối sẽ không liên tục xuống đâu, chúng ta đừng vội bán…” Quân Khải vừa về đến nhà liền nghe thấy Giản Hành Tri đang nói chuyện điện thoại, anh hơi sửng sốt, rồi khẽ cười.
Nếu anh nhớ không sai thì hiện giờ giá vàng vừa bắt đầu xuống, cho nên ba mới còn giữ được trấn định mà tin tưởng tràn đầy như thế, nhưng không mấy ngày nữa, giá vàng sẽ hạ ngày càng thấp, tất cả mọi người đều oán trách quyết định trước đó của ba, ông cũng dần dần thấy hoảng loạn. Mọi người ồ ạt nói, khiến ông cũng không dám kiên trì với ý kiến của mình nữa, có đôi khi, thỏa hiệp nó dễ dàng như vậy đấy.
Cuối cùng ông cũng chấm dứt cuộc gọi điện, Giản Quân Khải miễn cưỡng ngồi trên ghế sa lon, có lệ nói câu “Con đã về.”
“Về rồi sao, cả tuần nay ở trường thế nào, có quen chưa ?” Thái độ quan tâm của Giản Hành Tri như không hề nghiêm túc.
“Vâng, rất tốt.” Giản Quân Khải chuyển mắt, lúc xoay đầu sang liền mang theo ý cười không rõ hàm xúc, “Ba, ba có thể cho con mượn ít tiền không ?”
“Hửm ?” Giản Hành Tri hơi nghi hoặc nhìn anh một cái, Giản Quân Khải đứa nhóc này từ nhỏ đã không đặc biệt yêu cầu gì về tiền, mình cho bao nhiều thì nó cầm bấy nhiêu, từ nhỏ đến lớn cũng không vòi ông lễ vật gì quá đắt, đó vẫn luôn là điểm mà ông tự hào. Bây giờ vừa lên trung học, cần tiêu tiền nhiều là khẳng định rồi, số tiền trước khi khai giảng mình cho nó tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho nó dùng mà. Hiển nhiên, lúc này ông vẫn chưa chú ý rằng Quân Khải nói là “mượn” chứ không phải “cho”.
“Con cần bao nhiêu, cần tiền làm gì ?”
Quân Khải mở miệng, “Ba, con đã không còn nhỏ nữa. Coi như là con muốn luyện tập đi, con sẽ dùng tiền lãi trả lại cho ba.”
Giản Hành Tri xoay đầu lại, nghiêm túc đánh giá Quân Khải một phen, cuối cùng lạnh nhạt gật đầu, “Được, nhớ rõ phải trả lại.” Ông không nói nhiều lời liền đồng ý, trong lòng nghĩ Quân Khải không chừng là bị người bạn chơi cổ phiếu kia ảnh hưởng đi, bất quá dù có thật sự muốn chơi đùa một chút cũng không sao, dẫu sao số tiền ít ỏi ấy ông không thiếu. Huống hồ Quân Khải còn luôn miệng nói sẽ trả lại, bộ dáng vững vàng lòng tin.
Trong tay ông hiện còn mấy cái dự án hợp tác chưa hoàn thành, đã vậy còn thêm chuyện giá vàng bị sụt khiến ông muốn sứt đầu mẻ trán, quả thật không rảnh rỗi lo chuyện của Giản Quân Khải, sau khi đưa cho anh hai mươi mấy vạn rồi hoàn toàn quên chuyện này không còn một mảnh.
Cho nên ông cũng không biết, Quân Khải đã dùng chính hai mươi mấy vạn tiền nay để mở kinh doanh. Anh cũng đã loáng thoáng nhắc nhở vấn đề giá vàng điên cuồng giảm với ba, thế nhưng chưa kịp nói xong, Giản Hành Tri đã cực kì không kiên nhẫn cắt ngang lời anh, “Một đứa trẻ như con mà biết cái gì, đi làm bài tập của mình đi, đừng ở đây làm phiền ta.”
Quân Khải hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó đứng dậy, “Vậy con lên lầu trước.”
Có lẽ, anh vẫn không thể tách người ba hiện tại với người ba kiếp trước đã rống giận muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình ra làm hai được, nhắc nhở ông vài đôi lời đã kết thúc nghĩa vụ lớn nhất của mình. Anh cũng không thể nói thẳng cho ông bí mật mình sống lại, cho nên giờ anh đã có thể yên tâm thoải mái. Anh lẳng lặng chờ đợi đến thời điểm giá vàng lên cao đến đỉnh điểm để bán hết số lượng mình có, sau đó trả lại hai mươi mấy vạn đã mượn cho ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀI
RomanceTác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công sủng thụ, 1×1, HE, Nvc: Giản Quân Khải x Dư Hạc Văn án: Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế. Yêu mộ...