Giản Quân Khải không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, cái người kiếp trước đã khiến Dư Hạc yêu sâu đậm và cũng vì vậy mà bị tổn thương, người mà kiếp trước làm cho mình hận khôn cùng và cũng trả thù vô cùng tàn nhẫn, lúc này đây đang tự do ngồi trong nhà của Dư Hạc, vẫn mang theo sự cao ngạo tự đại như trước, nhìn Dư Hạc rồi lại nhìn mình.
Trong đầu anh nháy mắt nổ tung, khiến anh nói không nên lời nào, sắc mặt tái nhợt, không tự giác nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy từng cơn từng cơn vô lực dâng lên. Bọn họ vẫn gặp nhau, còn gặp sớm hơn so với kiếp trước, cũng giống như ba sớm ở cùng với người phụ nữ kia hơn, mà chính anh cho dù có làm cái gì cũng vô pháp thay đổi những chuyện nhất định phải phát sinh. Dư Hạc vẫn sẽ yêu hắn…
Dư Hạc vẫn sẽ yêu hắn. Nghĩ tới câu này, lòng anh liền đau đớn từng trận, hô hấp dần trở nên nặng nề, thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt hơi mờ mịt của Dư Hạc, Giản Quân Khải thậm chí có một xung động muốn lao tới siết lấy vai cậu mà chất vấn, vì sao em lại muốn yêu hắn, vì sao hả, chẳng lẽ anh đối xử với em chưa đủ tốt hay sao ? Chẳng lẽ anh yêu em chưa đủ nhiều hay sao ? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều nguyện ý trả giá hết thảy vì em, trên thế giới này sẽ không có ai khác thương em cả đời như anh đâu, em yêu hắn thì kết cục chỉ có thể đau buồn mà chết, vì sao em luôn ngu ngốc như vậy, vì sao không thể yêu anh, vì sao không thể yêu chính anh chứ ?
Vì sao… không thể yêu anh ?
Anh nhìn sâu vào mắt Dư Hạc, trong ánh mắt bao hàm đủ mọi tình tự phức tạp rồi lại âm trầm, sau đó anh hít sâu một hơi, dứt khoát quay đầu rời đi.
Dư Hạc đột nhiên luống cuống tay chân, cậu đang định nói với Kiều Tân Hạo chuyện trước kia, không ngờ tới Quân Khải cư nhiên lại trở về, cậu đang chờ Quân Khải sẽ như bình thường ôn nhu cười với mình, sau đó lại gần xoa đầu mình. Nhưng mà… Nhưng mà, Quân Khải lại chỉ lăng lăng nhìn mình, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng mà lại bi thương, làm cho cậu không kìm được kinh ngạc rồi cũng đau lòng theo. Cậu còn đang định hỏi làm sao vậy, thì Quân Khải đã bỏ đi không thèm ngoảnh đầu, anh một câu cũng không nói đã cứ như vậy mà đi.
Dư Hạc sững sờ hai giây, sau đó lao ngay ra ngoài.
“Quân Khải.” Cậu chạy theo rất nhanh, rất ít khi mà cậu chạy nhanh như vậy. Cậu thấy Quân Khải bởi vì tiếng gọi của mình mà giật mình, nhưng lại vẫn đi về phía trước, bất quá cũng may anh đi không mau, Dư Hạc rất nhanh chóng đã vượt qua anh.
“Quân Khải, anh sao vậy ?” Dư Hạc nhẹ nhàng kéo tay anh, trong mắt tràn ngập bất an.
Thân thể Giản Quân Khải đều có chút cứng ngắc, anh chậm rãi xoay đầu lại, nhìn cậu, ngữ khí tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng Dư Hạc lại có thể nghe thấy trong ngữ khí bình tĩnh của anh có chứa đựng những tình tự hỗn loạn. “Em với hắn…”
Anh chỉ nói ba chữ rồi không nói được nữa, ha ha, anh cười khổ hai tiếng, vở kịch chắc là từ giờ mới bắt đầu đi, Dư hạc hẳn là mới gặp Kiều Tân Hạo lần đầu tiên, nhưng em ấy lại không chút cố kỵ đưa hắn về nhà, với tính cách luôn cách xa người khác của Dư hạc, quả nhiên, quả nhiên, đối với em ấy hắn luôn là đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam) TRÙNG SINH CHI SỦNG NHĨ NHẬP HOÀI
RomanceTác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch Thể loại: Hiện đại, trùng sinh/trọng sinh, bá đạo thâm tình công, lãnh đạm khả ái thụ, công sủng thụ, 1×1, HE, Nvc: Giản Quân Khải x Dư Hạc Văn án: Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế. Yêu mộ...