Chương 2

2.9K 204 6
                                    

Kwon Ji Yong ngồi yên trong phòng giáo viên, anh không đọc báo nữa, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu nhóc vừa rồi nói thích anh, nhưng anh lại nhẫn tâm từ chối, vì anh không muốn cậu dính tới một kẻ như anh, một kẻ đã nhẫn tâm ra tay sát hại cha ruột của mình.
Tiếng chuông vào học cắt ngang mọi suy nghĩ của Jiyong, anh thở dài, cầm sấp tài liệu trên bàn rồi đi vào lớp để giảng bài.
Hôm nay anh có tiết ở lớp 12a4, là lớp của Seungri. Anh muốn xem cậu nhóc đó sau khi tỏ tình anh sẽ thế nào. Đau khổ hay mạnh mẽ ?

Vừa bước vào lớp, anh đã đưa mắt nhìn xuống dãy ghế của Seungri...trống không...

" Học sinh !!"

" Chào buổi sáng ạ!!"

- Chào các em.- Nhẹ nhàng đặt tài liệu trên bàn, mắt vẫn không thoát khỏi bàn của Seungri. - Lee Seungri đâu rồi ?

" Dạ thưa thầy, lớp trưởng được các bạn nam phát hiện uống thuốc ngủ trong nhà vệ sinh nam, đang được đưa vào bệnh viện ạ."

Mắt Jiyong run nhẹ, hai tay cũng lạnh đi. Nhưng vẫn cố kìm lại, vì anh còn phải ở đây trông các học sinh khác :
-...Được rồi. Tan học tôi sẽ đi thăm em ấy...

" Thầy à. Em nghe các bạn khác nói là từ sau khi rời khỏi phòng giáo viên cùng thầy, bạn ấy chạy nhanh vào nhà vệ sinh nam..." Nữ sinh A nheo mắt đoán mò " Hai người có xích mích ạ ?"

- Không có. Tôi và học sinh không bao giờ có xích mích với nhau. Bây giờ thì vào học thôi.
-------

Seungri cố mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt sưng húp vì khóc của mẹ, cậu đau lòng muốn chết.

- Mẹ...

- Bé con của mẹ.- Bà Lee Im Jin chạy tới xoa xoa hai má của cậu.- Bé con, con có làm sao không ?

- Con ổn mà mẹ...- Cậu gượng gắng.

- Có chuyện gì mà tới nỗi phải uống thuốc ngủ thế này...

Lee Im Jin vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con trai mình. Đứa trẻ này, khiến bà thực đau đầu. Hồi 6 tuổi vì bị chê cười, thằng nhóc con cũng uống thuốc ngủ, hên mà được cứu. Bây giờ lại thế này....

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì.
Ai nào ngờ một cậu nhóc lớp 12 như cậu lại dại dột đi uống thuốc ngủ để tự vẫn như thế. Nhưng sao... Lần nào cũng không thể chết được ?!?

- Tôi vào được chứ ?

" Giọng nói này...chẳng lẽ là..." Seungri hai vai run run.

Kwon Ji Yong mở cửa phòng bệnh, dùng ánh mắt đầy sát khí và thất vọng nhìn Seungri.

- Là thầy giáo của Riri.
Lee Im Jin không biết gì, vui vẻ chào đón Kwon Ji Yong.

- Tôi nghe nói trò Seungri nhập viện nên tới thăm.

- Thầy tới thăm em làm gì ?- Seungri cười khổ.- Nhìn bộ dạng em bây giờ chưa đủ khốn khổ sao ?

- Chưa.- Kwon Ji Yong hai tay cho vào túi quần.- Tôi muốn xem coi lớp vỏ bọc của em ra sao.

Tay Seungri tím ngắt, nắm chạy chăn ấm. Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.
-...Em mang cái vỏ bọc đó là gì thầy đó ! ! !
Không thể kìm chế được, Seungri hét toáng lên.

" Riri ah.." Lee Im Jin ngăn cản.

- Mẹ đừng ngăn con. Con là muốn nói thật, con là một đứa bị đồng tính, và con yêu người thầy này!!
Seungri nói rồi oà khóc lớn.

Kwon Ji Yong vẫn im lặng.

Lee Im Jin  còn sốc, cả người lảo đảo vịn vào tường.

- Lee Seungri.- Kwon Ji Yong thở dài.- Em thật cứng đầu. Vậy thì bây giờ, tôi chấp nhận hẹn hò với em, nhưng em phải nhớ một điều : Không được đi quá giới hạn của mình.

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ