Chương 9

2.1K 177 5
                                    

Da đầu Seungri run lên. Nếu có Kwon Ji Yong ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ chặt đầu Seung Hyun .-.
Vội kéo tay Kim Ji đi lẹ, không thèm quay mặt lại nhìn anh ta.
Đưa Kim Ji về lớp, cậu cũng lết cái người đi về. Vừa đi vừa suy nghĩ lúc nãy Seung Hyun nói là có ý gì ?
Đi đến cửa lớp, bắt gặp bóng dáng cao to đẹp trai lúc nãy đang đứng tựa đầu vào cửa, mắt nhìn ra ngoài như đang trông ngóng ai.
Thấy Seungri đi tới, Seung Hyun mỉm cười, một nụ cười rất sáng, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy anh ta cười như vậy.

- Sao lại tới đây ? - Seungri nhíu mày.

- Tới tìm em, không được sao.
Giọng nói hờ hững.

- Tìm tôi làm chi ?

Seung Hyun đưa tay luồn vào tóc Seungri, chưa kịp phản kháng đã bị anh ta mạnh mẽ kéo lại đặt lên môi một nụ hôn.
Cả lớp như chứng kiến được một bộ phim của diễn viên Hollywood, đồng loạt la lên.

Cậu đẩy Seung Hyun ra, mặt đỏ ngần quát hắn :

- Anh làm cái quái gì thế hả ?!?!?

Cái này...cái này nếu bị Kwon Ji Yong thấy, sẽ...sẽ...
Anh ta cười cười rồi bỏ đi. Cả lớp nháo nhào ra hỏi Seungri." Lớp trưởng, cậu và Seung Hyun quen nhau hả ?"
Seungri vò đầu bứt tai, cả gương mặt đỏ ửng không biết nói gì. Phía sau có tiếng bước chân tới, cả bọn kéo vào phòng học. Seungri đứng trơ mặt ra, cố lấy hết dũng khí quay sang nhìn - là KWON JIYONG.
Con ngươi đen lại quay qua phong cảnh phía sau hắn, chết thật! Cậu không ngờ, lớp học của cậu đối diện với phòng giáo viên, và việc hắn nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nguy cơ xảy ra...99,99%

- Lớp trưởng, tới tiết gì ?
Kwon Ji Yong bộ dạng bình tĩnh đến ngờ.

- À..Dạ..là..là Tiết trống.

KJY gật đầu hài lòng :

- Theo tôi đến phòng giáo viên.
Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Seungri cảm nhận được lực đạo mạnh của người nọ, như muốn bẽ gãy xương cậu.
Jiyong vừa lôi cậu vào phòng là đóng cửa chính, cửa sổ lại, đặt cậu ngồi lên bàn giáo viên.
Hai tay giữ lấy má cậu, điên cuồng mà cắn mút. Lực đạo mạnh như thế này quả thực cậu chưa thấy lần nào, như là hắn muốn đem tất cả đau đớn dồn vào cậu. Cảm nhận thấy hơi rát rát, mới phát hiện môi đã bị người nọ cắn đứt. Vội vàng giãy dụa, đẩy người nọ ra.
- Lúc nãy em cùng thằng ch* kia làm cái gì, tưởng anh không biết sao ?!?
Kwon Ji Yong tức giận.

- Anh...Anh...Em
Mới đây mắt đã ẩm ướt. Cậu không cố tình, là tên kia khiến cậu không lường trước được.
Nhìn người yêu nhỏ bé cả mặt đỏ bừng, nước mắt sắp rơi ra, anh cũng không muốn nói lớn nữa.
" hừ!" Jiyong thở dài, mặt mày vẫn cáu gắt :
- Đừng nói chuyện với anh nữa.
Seungri trơ mắt nhìn anh, lo sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Ngay khi Jiyong định quay người đi, hai cánh tay nhỏ của cậu vòng qua ôm vai anh, hai chân kẹp lấy thắt lưng, ghì chặt lấy cơ thể anh.

- Xin đừng giận em mà~~
Giọng mũi ngọt ngào khó tả. Kwon Ji Yong lập tức mềm lòng, nhìn con mèo nhỏ rúc rúc trong ngực mình :

- Em đừng qua lại với thằng nhóc đó nữa!

- Ưm.
Gật gật nhẹ đầu. Anh xoa tóc cậu, hai tay vòng qua ôm lấy mông cậu.

- Làm gì để anh hết giận đi ?

- Làm gì ?

- Gọi " Ông Xã"

-...Không đâu...

- Không gọi giận luôn đấy.

-...

- Gọi mau!!

- Ông...xã~

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ