Seungri ngồi đối diện mẹ, không dám mở lời. Dù mẹ là người không bao giờ la mắng cậu như bố, nhưng bà rất để tâm lo lắng cho cậu. Vì vậy Seungri sợ tổn thương bà. Nhưng đã đến mức này, đành phải nói.
- Thưa mẹ, xin mẹ hãy cho con và Jiyong sống chung với nhau. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ kết hôn với anh ấy.
Mẹ cậu biết nội dung cuộc nói chuyện này, nhưng sau khi nghe xong lòng vẫn không khỏi đau đớn :
-...Hai thằng đàn ông các con, đi đâu để có thể chấp nhận chứ...
Giọng bà trách mắng.- Thưa mẹ, con có hộ khẩu nước ngoài. Bên đấy người ta sẽ cho kết hôn đồng giới ạ.
Cậu nắm lấy bàn tay nhăn nheo run run của bà.- Mẹ. Con là thật lòng yêu Jiyong, con rất yêu anh ấy.
Cậu biết mẹ lo lắng. Việc hai thằng đàn ông nắm tay hôn nhau, người đã qua ngưỡng trung niên như bà sao tưởng tượng nỗi. Cậu muốn mẹ cậu biết là cậu yêu Jiyong, cậu không phải là người thích những chàng trai, cậu chỉ vừa vặn thích một người tên Jiyong, cũng vừa vặn người đó là nam. Ngoài anh ra, cậu không hề có cảm giác với ai cả.
Cậu thấy khoé mi bà ngấn nước. Cậu cũng không kìm lòng được định dừng lại, nhưng nghĩ lại, sự thật thì không thể giấu hoài được.- Seungri...- Giọng bà khàn khàn như sắp khóc, giương đôi mắt lên nhìn cậu.- Mẹ không ngăn con...chỉ mong con được hạnh phúc...
- Mẹ.- Mắt cậu cũng đẫm nước mắt.- Cảm ơn mẹ.
Cậu nói chuyện với mẹ một lát rồi cũng về.
Vừa bước ra khỏi nhà, đã thấy xe của Jiyong đậu trước cổng. Lòng không hiểu sao nhộn nhịp một trận, môi tươi cười đi đến :- A~ Anh tới đón em à ?
Jiyong cũng cười, bước ra mở cửa xe cho cậu, lợi dụng nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay :- Anh có thể để bà xã nhà anh đi bộ sao ?
- Ya! - Cậu ngại ngùng rút tay về.- Mẹ em có thể thấy.
- Chẳng phải kết quả rất tốt ?
Jiyong vẫn lì lợm, hết hôn tay lại cưng nựng gò má trắng trẻo, mềm mịn của cậu.- Sao anh biết ?
Seungri ngạc nhiên. Rõ ràng chưa mở miệng nói, hắn vẫn biết ? Hắn có ma lực chăng ?- Nhìn bộ dạng vui như có tiền của em, không vui không lẽ buồn ?
Jiyong nói rồi cười, ôm cậu vào lòng. Seungri vừa mềm mại lại ngọt ngào, cả người toát ra mùi hương khó tả, chỉ duy nhất cậu mới có mùi này.
Chỉ vọn vẹn một tuần nữa Jiyong sẽ đi ra nước ngoài công tác, cậu thì lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Dù rằng mọi sự đang an bình, nhưng luôn có một cảm giác giông bão lúc yên lành.
Seungri gần tốt nghiệp, Jiyong lại chuẩn bị đi. Tâm trạng Seungri phải lo lắng chuyện tốt nghiệp lại buồn chuyện của Jiyong khiến tâm trạng của cậu rất nhạy cảm, có thể khóc bất cứ lúc nào.- Anh để ý. Cứ đến tối là em là ngồi ở sofa khóc.
Jiyong vừa lái xe vừa nói, điệu bộ vẫn lãnh đạm.-...Em xin lỗi, vì dạo này có một chút lo lắng.
- Seungri. - Hắn dừng xe bên lề đường, quay sang dùng tay ôm lấy hai má cậu.- Bất cứ chuyện gì em buồn về anh, hãy nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ làm không làm em buồn nữa.
- Yongie.- Cậu thấy gò má ươn ướt, vài giọt nước mắt rơi, liền đưa tay dụi mắt.- Em lúc nào cũng yêu anh.
Nói rồi chồm người lên hôn môi, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, mặc kệ sau lưng còn bao nỗi khó khăn chờ họ.
Cuộc đời này, em chỉ có mình anh. Nguyện dành hết tuổi thanh xuân để cuồng nhiệt yêu anh, dành cả quãng đời để bên cạnh anh.
Cuộc đời này anh chỉ có mình em, hãy để anh được bảo vệ em, mỗi khi cảm thấy buồn, hãy sa vào vòng tay anh, ở đó anh sẽ che chở em.Vote cho tui đi nàooo 🌿
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh!
FanficTên : Yongie em nuôi anh! Thể loại : H, ngược, HE Giới thiệu : " Tuổi trẻ năm ấy, thật vui vẻ." Nhấp một nhụm chè, cậu liếc mắt sang nhìn anh.