Chương 10

2K 161 2
                                    

Seungri lôi bộ mặt đỏ ửng về lớp, bị cô giáo hỏi đi đâu, chỉ có thể trả lời là thầy Kwon có chuyện quan trọng nên gọii cậu.
Trải qua hai ba tiết học mệt mỏi, cậu chống cằm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Seung Hyun đứng ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy nhìn thẳng cậu. Cậu quay qua chạm phải ánh mắt của hắn thì như bị điện giật, hoảng hốt quay đầu lại.
Lại...Lại cái gì nữa đây ?
Seung Hyun đứng ở cửa sổ một hồi lâu mới thở dài, cho tay vào túi lấy điện thoại ra nghe rồi mới rời đi. Cậu ở trong lớp mặt mũi nhăn nhó, thấy hắn đi khối đá trong lòng mới dịu xuống.
Cậu không hiểu, Seung Hyun bám cậu là có ý gì? Nhưng cái cậu quan tâm hiện giờ là nếu Jiyong phát hiện Seung Hyun " để ý" cậu thì nam nhân sẽ chặt hắn ra làm tư.
Giờ giải lao, cậu lon ton đi tới phòng giáo viên gặp Jiyong, thiệc là yêu đương lén lút thật mệt.

- Anh làm gì thế ?
Thấy Jiyong ngồi cắm mắt vào tờ giấy, cậu tò mò hỏi.

- Tí chuyện ấy mà.
Jiyong cất giấy tờ vào tủ, đi đến ôm cậu vào lòng.

- Ừ. Anh có mệt lắm không ?

- Không mệt. Có em ở đây không mệt nữa.
Giọng điệu ôn nhu đến khó tin, cậu tò mò có phải anh đã học 1001 câu nói tình yêu sến súa không.

Hai cạn tay ghì chặt lấy eo anh, cậu không biết nên hỏi gì. Có phải, cậu là người yêu vô dụng đúng không ?
Nhìn cậu đang vui lại bỗng rũ mi suy nghĩ, anh xoa tóc cậu :
- Có chuyện gì thế ?

- Có...có phải em vô dụng đúng không ?

Jiyong nhếch môi cười. Thì ra cục cưng lo lắng chuyện này, tay ôm lấy cậu đặt ngồi trên bàn, mạnh mẽ nâng cằm cậu lên ngôi.
Môi Seungri vừa mềm lại rất ngọt ngoài, nam nhân đụng vào đã run rẩy. Nếu hiện tại không phải anh mà ai khác chạm vào Seungri, anh không thể nghĩ nổi ! ! !
"ưm..." Bị anh hôn đến hai chân muốn nhũn ra. Seungri chỉ có thể bám vào thắt lưng anh.
Lúc hai người tách ra, nhìn phiến môi cục cưng bóng loáng trong suốt, không nhịn được cúi xuống hôn thêm mấy chập mới buông.
- Cũng sắp tới kì nghỉ ôn thi, em không định làm gì sao ?
Jiyong để cậu ngồi lên chân mình, hai tay vòng qua eo ôm cậu, gác cằm lên vai cậu.
- Không...Sẽ ở nhà.
Tiếp xúc với Jiyong ở khoảng cách gần như vậy, lông tơ cậu muốn nổi lên.
- Đi với anh đến một nơi, ở đó yên lành dễ ôn bài hơn.

- Sao vậy ? Ở nhà cũng được mà..

- Ông xã nói bà xã không được cãi!
Nghe anh gọi là " bà xã." Cỗ máy ngọt ngào trong bụng lại dâng lên.

- Em muốn xin ba...
- Ừ.- Thấy hơi thở anh nhẹ nhõm hơn, cậu mở miệng hỏi :
- Tối nay...anh rảnh không ?
Cậu muốn có một bất ngờ nho nhỏ cho anh.
- Ừ. Cũng không bận.
- Đi coi phim với em đi.
Thấy cậu lần đầu tiên đề nghị, Jiyong cười vui vẻ :
- Được.
Sảng khoái đồng ý.
----
- Này Seungri.
Vừa đi ngang qua nhà vệ sinh nam đã nghe có người gọi.

- Seung...Hyun ?

- Còn nhớ tôi rõ lắm à ?
Môi hắn nhếch lên, đôi mắt như mũi tên dò hỏi cậu :
- Tôi thấy, cậu và tên Kwon ý có tình cảm tốt lắm nhỉ ?
Chính biểu cảm hờ hững không quan tâm của Seung Hyun làm cậu run lên :
-À, là vì thầy Kwon là thầy giáo cũng là người quen của gia đình tớ...

- Tôi không nghĩ chỉ có thế đâu.
Hắn bỗng lia mặt sát lại cậu, đến nỗi cậu có thể nhìn rõ lỗ chân lông của hắn.

-...Chứ...Chứ cậu muốn thế nào nữa ?
Seungri cố hết sức bình tĩnh, chỉ sợ lo lắng đến mức chưa đánh đã khai.

- Tuỳ thôi, ý cậu thế nào cũng được.
Hắn nhún vai rồi sải chân đi. Seungri như xịu tại chỗ, tên ác ma này, còn bám víu tôi đến khi nào ?!?

Trong thời gian cấp bách thi cử nên au không thể đăng chap nhanh, vẫn sẽ đăng nhưng sẽ khá trễ 😭

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ