Chương 16

1.8K 153 3
                                    

Bố Seungri sau khi bị Jiyong doạ, mặt đen mặt đỏ gom đồ chạy qua Mỹ quản lí công ty.
Seungri được tự do hơn, ngoài giờ học ra, cậu cũng có thể gặp Jiyong. Anh xin nghỉ việc ở trường học, lên nhận chức giám đốc của công ty bố anh.

- Anh thật giỏi.- Seungri ngồi trên sofa cùng Jiyong, uống một tách trà.
- Đương nhiên, chồng em còn làm được nhiều việc hơn thế.
Jiyong nhìn sang cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Vài sợi tóc phấp phơ trên gương mặt hoàn mỹ. Đã có lúc cậu từng tự hỏi, người này nên đi làm người mẫu thì hơn.

- Lee Hana có làm gì em không ?

- À! - Seungri đập tay một cái, cười hì hì.- Chị ta từ lúc đó không thấy bóng dáng đâu cả.

- Thật biết điều.- Jiyong thì thầm.
Lee Hana từ sau vụ đó sợ hãi đến nỗi hằng đêm đều gặp ác mộng, phải uống thuốc an thần, cả người xuống sắc xanh xao như xác chết.

- Em vừa học được cái này hay lắm đó~
Seungri hí hứng lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra. Bên trong là nét chữ gọn gàng, tất cả đều là tiếng Trung.

- Cái gì đây ?
Anh nhìn tờ giấy, từ khi nào cậu nhóc này lại có hứng thú với tiếng Trung. Seungri nhìn ra tia ngạc nhiên trong mắt Jiyong, thất vọng não nề :
- Anh là giáo viên mà thực sự không biết ?

- Anh là giáo viên dạy Toán.

Seungri bỗng xấu hổ đỏ mặt, lí nhí nói câu xin lỗi rồi bắt đầu đọc tờ giấy ;

- Cái này là em mất 1 tiếng ngồi trong thư viện tìm cho anh đấy.

- Anh muốn nghe quá đi.
Jiyong ôm cậu vào lòng, hai tay vòng qua vai ghì chặt cậu.

- Em đã dành cho anh từ Phúc Hắc đấy!
Seungri cười khà khà, tưởng hắn sẽ nổi điên lên mà cấu xé cậu. Ai dè Jiyong đăm chiêu nhìn cậu :

- Phúc? Hạnh phúc ?

Seungri xụi lơ, cười khổ. Người này đẹp trai lại tài giỏi, sao trong khoản ngôn ngữ lại kém thế này.

- Phúc Hắc ý là chỉ những người bụng dạ đen tối như anh đấy.
Cậu phồng má nhìn anh. Jiyong không phản ứng, chỉ nhước mày :

- Phúc hắc là em đấy chứ. Em không nhớ cái vụ bữa kia à ?

Cậu tròn mắt : - Vụ gì ?

- Cái vụ trong quán bar đấy!
Jiyong lấy tờ báo trên bàn, lật lật vài trang. Seungri lúc đầu nhíu mày suy nghĩ, sau khi hình dung ra được điều gì ấy, mặt cậu đen như than, la hét đấm vào ngực Jiyong :

- Anh dám trêu chọc em!! Sao anh không mau quên đi cái chuyện đó ?!?
Cầm cổ áo Jiyong lắc qua lắc lại. Anh bắt được cánh tay cậu, kéo nó vòng qua cổ mình rồi sát người lại đặt môi lên môi cậu.

Chuyện là khi Seungri được ra viện vài ngày, anh muốn tổ chức một bữa tiệc cho cậu đỡ buồn. Lúc đó Seungri hăng hái quá nên đã uống nhiều rượu, hậu quả là nhảy nhót chán chê lại xà người vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, cả người đỏ ửng, nóng hổi. Vì say rượu, lí trí không nhận thức được đang đứng soi gương trong nhà vệ sinh, cứ ngỡ là đang ở nhà nên vô tư cởi quần áo ra cho bớt nóng rồi gục xuống nền gạch. Cũng may người vào tiếp đó là Jiyong, chứ nếu là kẻ khác thì không xong rồi. Anh vội mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu lên xe về nhà, trên đường đi Seungri hết ca hát đến than thở, rồi tự nói một mình. Và trong say cậu đã nói một câu, lúc cậu tỉnh lại anh không nói cho cậu nghe, nhưng đó được tính là câu khiến anh hạnh phúc nhất ngày :
" Jiyong~ Sau khi em tốt nghiệp lập tức kết hôn với anh. Nhất định sẽ kết hôn với anh. Em muốn có một gia đình với Jiyong. Em yêu Jiyong nhất, yêu anh hơn tất cả~."
Dù lúc say rượu tông giọng mũi mơ hồ, nhưng cậu không biết người nghe nở nụ cười rộng đến tận mang tai.

Năm mới sắp tới nên ngọt tí nè~

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ