Chương 18

1.7K 148 3
                                    

Kì nghỉ cuối của Jiyong (1)
- Seungri.- Jiyong ôm lấy cậu đang nằm bên cạnh mình, vuốt vuốt tóc.

- Gì nữa ?
Lúc ngủ Seungri ghét nhất bị làm phiền. Đang mơ mộng, cho dù mơ xấu hay đẹp, kẻ nào làm phiền thật đáng chết. Seungri quơ quơ tay muốn đẩy Jiyong ra.

- Đừng quậy.
Jiyong siết chặt Seungri hơn, cậu không giãy giụa nữa, hai cánh tay cũng quấn lấy eo anh.

- Anh có chuyện gì...Đêm khuya lại đánh thức em...
Giọng nói ngái ngủ mơ màng như làm nũng.

- Em có muốn đi đâu không ?

-...Hmm...Đi ngủ...
Cậu ngơ ngơ trả lời. Lại bị anh đánh nhẹ một cái.

- Anh hỏi là có muốn đi chơi ở chỗ nào không ?

Cậu hé mắt, thấy Jiyong chống cằm đối diện, tóc tai rối mù, nhưng mặt vẫn có cái gì đó rất khí chất.
Jiyong chỉ mặc một chuyện áo phông trắng, khắp người tỏa ra mùi hương dễ chịu. Cậu tự hỏi rằng đó có phải do mùi cơ thể hay là do hắn sài sữa tắm đắt tiền không.
- Biển...
Cậu trả lời, lại nhào vào lòng anh, nghe nhịp thở của anh rồi ngủ đi.
Jiyong phì cười, đúng là cậu nhóc này lúc ngủ không thể nói được quá 3 câu.
Jiyong cảm thấy mình cũng hơi mệt mỏi, liền ôm cậu sát vào, đắp chăn cho hai người rồi kề đầu sát nhau ngủ.
----------------
Sáng sớm, lúc cậu vừa hé mi mắt, đã nhìn thấy Jiyong mặc một bộ trang phục gồm quần short ngắn và đang cài nút áo.

-A...anh làm gì thế ?

Jiyong cài xong áo, liền đi tới chỗ Seungri, ôm lấy cậu nhóc :
- Đưa em đi biển. Chẳng phải em muốn tới sao ?

- Đi đi. Để em thay đồ đã!
Seungri định nhảy xuống giường, Jiyong đã kéo lại.
- Quần áo của em anh để sẵn rồi. Mau ngủ thêm tí đi, còn sớm.

- Không đâu~ - Seungri nũng nịu như con mèo, vùi vào ngực anh.- Em hết buồn ngủ rồi.
Khoé môi Jiyong cong cong, vỗ vai cậu :

- Vậy mau sửa soạn, anh đưa em đi ăn sáng trước.
Và thế là cậu nhóc cong mông chạy vào toilet, vừa đánh răng vừa ca hát râm ran.
Ông trời quả định, Jiyong là một stylish thiên tài, vài hôm nay chả trách sao Jiyong hay lướt wed xem những trang phục thời trang. Thì ra anh chọn đồ đôi cho anh và cậu, một đôi áo màu xanh có hình những cây dừa cùng đôi chim đang bay, màu sắc rất nổi bật, vải rất mềm lại mịn, vừa sờ vào liền có cảm giác đắt tiền.

- Áo này bao nhiêu tiền a~
Cầm cái áo quay qua quay lại xem, tiện hỏi Jiyong. Anh đang lúi cúi lấy cái gì đó, nghe câu hỏi liền trả lời :

- Không đắt lắm. Cỡ 60 triệu(*)

Cái áo trên tay Seungri rơi bụp xuống ghế.

- Sao vậy ? Rẻ quá hả ?
Jiyong nhíu mày nhìn. Rẻ ?!! Cái này mà ngươi còn kêu rẻ vậy đối với nhà ngươi cái gì mới đắt a~ Tâm thì nghĩ vậy nhưng câu đến miệng chỉ nói :
- Đắt quá...

- Yên tâm.- Jiyong nói giọng chắc nịch.- Mua vài chiếc Lampogrini anh vẫn có mua, cái áo này nhằm nhò gì.
Khoé môi Seungri giật giật, đành ôm cái áo một cách cẩn thận, lui vào phòng thay đồ.
Ông trời ơi! Sao lại để con sống với một tên giàu thế này ?!? Ông muốn con ghen tức đến chết a~

(*) : Tiền đã được suy ra VNĐ

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ