Chương 11

2K 158 6
                                    

Tối cả nhà ăn cơm, thấy cha tâm trạng vui vẻ, cậu cũng muốn tận dụng tình huống này xin xỏ cha việc đi nghỉ mát cùng Jiyong.

- Cha, con có điều muốn nói.

- Sao vậy con trai ?
Cha đang ăn cơm, nghe tiếng cậu thì nhướng mắt lên.
- Kì nghỉ ôn thi lần này, con có thể cùng một người thầy đi đến một nơi yên tĩnh để ôn tập không ạ ?

- Con học giỏi vậy, cũng cần phải học tập thêm à ?
Giọng ông có chút ngạc nhiên.

- Kì thi lần này khó, con muốn vượt lên thứ hạng cao hơn.

- Cũng được, mà vị thầy giáo ấy tên gì ?

- Dạ, là con trưởng nhà Kwon ấy ạ.
Mẹ bỗng ồ lên, bà đang chăm chú ăn cơm, cũng ngẩng lên cười :

- Cậu trai ấy rất tài giỏi lại tốt bụng, con mình quả thực có phước khi được một người như thế quan tâm.

Cậu ngượng ngùng cười. Mẹ ơi! Không phải là chỉ quan tâm đâu, con trai mẹ cũng bị người ta ăn sạch rồi...
- Được rồi, nhưng đừng la ca lung tung đấy.
Dễ dàng đồng ý như thế, chỉ có thể lấy nhà Kwon ra nói cha mới nhiệt tình được. Cậu vui sướng gật đầu.
Lúc lên phòng ngủ, cẩn thận chốt cửa lại, đi ra ban công gọi điện video cho Jiyong.
- Alo.

- Ừ.- Jiyong hình như đang ở trần nằm trên giường, cả người bóng loáng cứ như vừa đi tắm ra.

- Anh...Anh vừa tắm ra à ?- Đã từng này nọ với nhau, nhưng cậu không khống chế được đỏ mặt mỗi khi thấy thân hình người nọ.

- Ừ. Sao ? Ghen tị với cái vòi nước vì được nhìn thấy thân thể anh à ?
Nhìn bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của cậu, thật sự muốn gắt gao ôm cậu vào lòng, cưng nựng mà chọc ghẹo cậu.

- Nói bậy gì thế...

- Em gọi anh có chuyện gì ?

- Em chỉ nhớ anh thôi.
Ngượng ngùng rũ mi không dám nhìn màn hình, xém tí thì run tay nhấn nút tắt.

- Em sao có thể ác như vậy ?
Jiyong uất ức la lên, hai hàng lông mi nhíu lại như đang tức giận.

- A?- Cậu sửng sốt, còn vừa bày tỏ nhớ người nọ xong, lại bị la là ác ?- Anh...Anh sao vậy ?

- Biết anh không thể gặp em, còn bày ra bộ dáng gợi tình như thế, em muốn anh ức chết đi ? Hửm ?

Lời nói tuy lãnh khốc, không thể tìm ra sự ngọt ngào nào trong đó. Nhưng tim cậu lại bỗng đập nhanh, cả lòng như được ăn kẹo ngọt.

- Em...Em...Em đi ngủ đây...

- Ngủ ngon.

- Ừm.
Tắt máy, Seungri nhìn lên trời đêm. Cậu không biết, liệu tình cảm của cậu và Jiyong sẽ thế nào sau này ? Gia đình cậu và nhà Kwon biết sẽ làm gì ? Hay sau này khi ra trường, Jiyong sẽ nói rằng chỉ đùa giỡn cậu..? hay...hay...
Nhắm mắt lắc đầu, cậu thấy tim thật đau, như bị ai thắt lại. Thật ngốc! Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung lên.
------
Kì nghỉ ôn thi đã tới, cậu lúi cúi gom sách vở đem về, đi đến cửa lớp thì bị chặn đường :

- Kì nghỉ này đi với tôi đi.- Seung Hyun đứng tựa đầu vào cửa, vài sợ tóc lất phất trên trán cơ hồ giống như một bức tranh. Nhưng cậu hiện không có quan tâm.

- Tôi bận rồi.
Cố lách người qua hắn, nhưng lại bị cánh tay vòng qua vai ôm lấy.

- Buông tôi ra đồ khốn!!
Seungri cố sức dãy dụa, dùng tất cả sức lực đánh đuổi Seung Hyun.
Trên trán hắn nổi gân xanh, hắt giọng :
- Em đừng tưởng tôi không biết em và tên Kwon kia có quan hệ gì !! Dám từ chối tôi, em quả là gan dạ.
Hắn bỗng nhấc Seungri lên, chồng sách của cậu rơi xuống, gác cậu lên vai.

- Anh...Anh tính làm gì ?!?!?!

- Tôi sẽ khiến tên Kwon đó không thể chạm vào cậu được !!
Hắn mang cậu đến một căn phòng sinh hoạt cũ, đặt cậu lên một cái ghế sofa, đưa tay cởi áo cậu.
Mặc cho cậu la hét, càu cấu và giãy dụa, hắn vẫn tiếp tục cái việc đồi bại đó.
Seungri bị đè ép nhiều lần, tim như muốn vụn vỡ. Tại sao ? Hắn làm thế được gì ? Tại sao lại ác động như thế.

- Đừng giấu tôi, cậu đã lên giường với Jiyong rồi, thì xíu chuyện này chẳng là gì cả...
Seung Hyun cất giọng mỉa mai.

- Phải...- Seungri giọng khàn khàn, tự cười chính mình.- Lúc đó e rằng tôi đã tự nguyện.
Quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, khinh bỉ nói :
- Còn bây giờ, trong anh chẳng khác gì con chó chết!
Seung Hyun hai mắt đỏ ngầu, bỗng giơ tay lên tát vào mặt Seungri :

- Đồ điếm. Tôi còn tưởng em là dạng ngoan hiền gì !!

- Chẳng phải tôi phải nói câu đó với anh sao ? Khônq ngờ một người được tôn vinh hô hoán như anh, cũng có ngày đi cưỡng bức một đứa con trai như tôi.
Seung Hyun giận đến muốn đổ máu, hung hăng đứng dậy mặc đồ rồi bỏ đi.
Seungri gần như gục tại chỗ, lúc nãy không biết vì sao ở đâu tìm được chút bình tĩnh mà trả lời hắn.
Cậu thấy tim đau quá! Hơn hết là cảm giác nhục nhã, xấu hổ với Jiyong. Cơ thể này đã bị người ta đụng chạm, chỉ sợ Jiyong biết được sẽ bỏ rơi cậu.
Thở dài, những giọt lệ rơi trên gò má cậu. Seungri lảo đảo đứng dậy, mặc quần áo rồi ra về.
Về đến nhà cởi đồ ra, trên người nào là dấu hôn, vết dính tinh dịch, mồ hôi của hắn, thật kinh tởm.
Cậu sử dụng loại xà phòng đắt tiền, tắm qua mấy lần nước mới an tâm đi ra.
Lấy di động ra gọi cho Jiyong, vừa nhìn thấy tên anh nước mắt đã không khống chế được rơi dài...

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ