Chương 15

1.8K 162 7
                                    

Hana xanh mặt, hai con ngươi run run chứng tỏ cô đang lo sợ dữ dội.

- Tôi...Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Thật ngu xuẩn.- TaeYang bước tới, lấy ra một cọc tiền.- E rằng tôi chỉ cần đưa cái này vào mặt bọn cảnh sát thì chúng bắt cô vào tù chẳng chừng.
Kwon Ji Yong cười lạnh lẽo, ánh mắt như viên đạn nhìn Hana :
- Cô mà còn lẻn phẻn trước mặt tôi. Tôi không đảm bảo mạng cô có thể giữ.
Lạnh lùng hô một câu.- CÚT!!!
Hana tái mét mặt, nhanh chóng rời đi. Vì mang giày cao gót, bước đi khập khểnh như con vịt.
- Đại ca. - TaeYang vội chen lời.- Nếu Seungri biết...

- Cứ để em ấy biết.- Jiyong vuốt vuốt tóc.- Tôi sẽ giải thích.

- Thiếu gia Seungri tuy bề ngoài mềm mại, ngu ngơ nhưng thật ra rất để tâm.
Jiyong im lặng, nghe hết những lời TaeYang nói.

- Tôi khuyên anh nên từ từ với thiếu gia, thật ra thiếu gia chỉ là lo lắng cho anh.
TaeYang lùi lại phía sau, cúi đầu chào Jiyong rồi rời đi.
Ông Lee chứng kiến mọi chuyện, gân máu muốn nổi dựng lên. Người kia là chồng sắp cưới của cháu gái ông, lại là thầy giáo của con trai ông, ông đã tin tưởng giao con trai cho hắn, bây giờ lộ ra, hắn là xã hội đen.
Ông dù tức giận, nhưng cũng biết nếu ông để người khác biết, chẳng khác nào ông tự đâm mình.
Jiyong liếc sang ông Lee, cười :
- Thưa bác, những gì bác thấy lúc nãy là sự thật. Nhưng nếu bác nói điều này với Seungri, cháu e rằng công ty của bác cũng tan biến.
-----
Seungri thiếp đi một lúc lâu mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng cố nhấc mắt lên, lại thấy hình ảnh người nọ trước mắt :

- Chắc lại là mơ rồi...- Cậu xoa xoa đầu, định kéo chăn nằm xuống.

- Seungri. Em không mơ đâu. Là anh đây.- Jiyong khổ sở lên tiếng.

- Anh biết em giận anh, nhưng xin em, hãy tin anh. Là người nhà anh sắp xếp cuộc hôn sự này, anh không hề biết cho tới khi gặp Lee Hana. Anh không có ý định kết hôn với cô ta, cả đời này đã định sẽ ở bên em.

- Cho dù em giận anh, nhưng đừng làm tổn thương em, điều đó khiến anh đau lòng lắm, biết chưa ?
Giọng như đang van xin, đầy sự lo lắng và ôn nhu. Cậu sắp giao động đến nơi rồi...Trong mơ cậu không thể chạm tới Jiyong, cậu đã khóc rất nhiều và cậu nhận ra, Seungri cần Jiyong hơn ai cả.
Thấy khoé mi cậu ngấn nước, cả người run run. Jiyong kéo đầu người yêu bé nhỏ vào ngực, xoa xoa tóc cậu.
- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh yêu em.

- Jiyong...- Cậu đưa tay ôm lấy thắt lưng anh.- Em không muốn chen vào cuộc sống của anh. Anh xứng đáng được cưới một cô gái xinh đẹp và sống hạnh phúc. Một thằng nhóc không làm được việc như em, không có quyền đó.

- Ngốc.- Anh đánh yêu vào vai cậu.- Trừ em ra, người làm anh hạnh phúc không có ai cả.

Seungri vùi mặt vào ngực anh khóc thút thít :-" Jiyong, em yêu anh."
Hai người ngồi như thế một lúc lâu, Jiyong mới đỡ Seungri nằm xuống, hôn lên trán cậu :
- Nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại.
Cậu cười, gật gật đầu.
Hi vọng, tình yêu của cậu và anh sẽ được đền đáp. Thiếu anh, cậu không sống được. Thiếu cậu, anh cũng không thể chịu nổi. Họ đã xâm chiếm hơn cả tâm hồn đối phương, chỉ mong những ngày bình yên cùng nhau trải qua khó khăn.
Càng về sau càng nhiều đau khổ, bạn nào không thích ngược có thể đọc tới đây thôi ^^ Vote nhiều cho tôi nhé T.T cảm ơn và yêu các bạn ❤️

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ