Chương 8

2.4K 173 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Seungri mở mắt dậy, đập vào mắt cậu là cảnh tượng chiếc giường màu trắng, cái cửa sổ quen quen,...Ủa ? Đây là nhà cậu mà ?
Chẳng lẽ hôm qua cậu cùng Kwon Ji Yong " ấy ấy" chỉ là mơ ?
Cố nâng người dậy, thắt lưng đau đớn đến muốn khóc. Đây không phải là mơ rồi, nhưng rõ ràng...rõ ràng hôm qua còn ở trong nhà hàng VIP với hắn mà ?

- Lee Seungri, con dậy rồi ư ?
Mẹ đứng bên ngoài cửa, tay cầm chén cháo, gương mặt hết sức lo lắng.

- À..vâng.
Seungri kéo cao cao chăn lên, che đi vùng eo bụng cùng cả ngàn dấu hôn đỏ ngần.

- Hôm qua con trai trưởng nhà Kwon có đưa con về, bảo là con mệt nên ngủ say.
Thì ra hắn đưa mình về.

- Hôm nay nghỉ học một ngày nhé ?
Mẹ sờ sờ cái trán của cậu. Thằng bé này sinh ra đã trắng trẻo, mong manh như con gái, cái trán lại thanh mảnh, gọn gàng.

- Dạ không được đâu, con không sao mà mẹ.
Miễn cưỡng cười.

- Được rồi, vậy ăn cháo đi rồi thay đồ.
Mẹ đặt chén cháo xuống rồi đi ra ngoài.
Cậu nhanh chóng ăn cháo, rồi lê đôi chân mỏi nhừ cùng cái eo như sắp đứt ra đến trường. Seungri đi trễ 15 phút, cũng là lúc đến tiết người nọ.
Cậu chạy học mạng đến lớp, nhưng vì chạy quá nhanh, gần đến cửa lớp lại vấp té. Đã đau nhức cơ thể, lại bị ngã đau, không tránh khỏi la lên một tiếng rồi khóc.
Kwon Ji Yong đang đứng giảng bài trong lớp, nghe tiếng cậu vội vứt cả sách chạy ra ngoài.
Thấy bóng người yêu bé nhỏ ngồi ôm đầu gối ở cửa lớp, gương mặt trải dài nước mắt. Tim anh nhói đau lòng.
Hai cánh tay mạnh mẽ bế Seungri lên, đưa cậu đến phòng y tế.

- Anh...
Giọng nức nở rất đáng thương.

- Em đến trễ lại bị ngã ? Em đúng là...
Giọng có chút trách móc hờn dỗi. Seungri đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn Jiyong, cái trán cao cao, sóng mũi thẳng, ánh mắt tuy hơi sắc lạnh nhưng rất đẹp, mái tóc được chải gọn gàng, xương quai hàm lại thon gọn. Cậu đây có thể coi là lần đầu tiên nhìn hắn ở cự ly gần thế này.
Hai cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh, ôm lấy.

- Sao vậy ?
Kwon Ji Yong nhíu mày.
Cậu lập tức lắc đầu, hai cánh tay vẫn níu lấy người nọ, mặt vùi vào lồng ngực vững trãi của anh.
Cậu biết đây là trường học, và cậu cũng không muốn công khai cho mọi người biết chuyện cậu và thầy giáo Kwon quen nhau. Nhưng không hiểu sao đứng trước mặt hắn lại trở nên mềm nhũn đi.
Cậu được cô y tế bôi thuốc và dán băng keo cho, sau đó xin một viên thuốc C uống.

- Em sao lại muốn uống cái này ?
Kwon Ji Yong cầm viên thuốc lúc nãy cô y tế đưa cho, xong đi rót nước cho cậu.

- Nay em hơi mệt.
Seungri ngồi trên giường bệnh phòng y tế, nhận lấy ly thuốc C anh đưa, uống ngon lành.

- Nghỉ ngơi cho khoẻ, lát vào lớp học.
Anh tuy trong trường nổi tiếng lạnh lùng, nhưng đối với cậu vẫn dịu dàng.

- Vâng.

Chờ anh đi khỏi, Seungri đặt ly nước đã uống xong xuống bàn, nằm xuống nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi được 30 phút, cảm thấy đã ổn mới tỉnh dậy, cũng may vừa tới giờ ra chơi.
Cậu đi qua hành lang tới lớp, bắt gặp Kim Ji - Cô bé hoa khôi của trường đang đứng khóc.

- Kim Ji. Sao lại khóc thế này ?

Kim Ji vốn có gương mặt xinh đẹp, khi khóc đôi mắt lại long lanh hơn.

- Anh Seungri. Bọn Seung Hyun chúng bắt nạt em...

Bọn Seung Hyun là một băng đản quậy phá nhất trường, nổi danh nhất là tên cầm đầu đẹp trai Seung Hyun, chuyên đi ghẹo chọc các cô gái trong trường.
" Nào nào! Xem ai đến cứu mỹ nhân đây ?"
Giọng nói khó ưa của một đứa đàn em phát ra. Seungri ngước đôi mắt  lên nhìn.

" Đại ca! Là một thằng rất ngon lành a~"
Thằng ngổ ngáo tránh ra một bên, một cậu thanh niên dáng người đẹp tuyệt trần đi tới.
Gương mặt góc cạnh sắc lạnh, đôi mắt tròn đẹp nheo lại nhìn, mái tóc được cắt vuốt rất thời trang, áo sơmi trắng bó sát cơ thể hoàn mỹ.

Anh ta nheo mắt lại nhìn từ trên xuống dưới Seungri, sau đó nhếch môi cười mãn nguyện, nói với bọn đứng xa đó :

- Tha cho cậu ấy.

Seungri nghe được, nắm cổ tay Kim Ji kéo đi, bước ngang qua ạn ta được vài bước, lại nghe giọng nói nóng rực bên tai :

- Cục cưng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều.

[GRI][NYONGTORY] Yongie em nuôi anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ