"Em không muốn xa anh" cậu nắm lấy bàn tay hắn, siết chặt khiến Diệc Lâm có cảm giác tê buốt.
"Em đừng như vậy, anh có ra đi cũng không yên lòng đâu"
"Nếu vậy anh đừng đi, em không muốn gì hết chỉ muốn anh cả đời này cùng em ở một chỗ" cậu càng nói giọng lại thêm nghẹn ngào, khoé mắt ươn ướt như đang khóc.
"Chúng ta chỉ là tạm xa nhau thôi, anh sẽ sớm quay về với em. Chờ anh được không bảo bối" hắn ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt như muốn khảm cả con người này vào lòng, nhìn cậu khóc tâm can hắn tựa hồ bị xé tan nát và tan biến vào cõi quỷ.
"Không cho, lão tử không cho anh rời khỏi. Một khắc cũng là quá cách biệt đối với em, anh muốn nhìn em đau khổ như vậy mới hả dạ"
"....." Hắn trầm mặt, nói gì mới thoả đán????
Một người phụ nữ lớn tuổi từ từ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi cơn tam bành quát.
"Hai đứa bây ngồi như vậy mãi hay sao, Đại Lâm đi ra ngoài lấy nhẫn mau lên sắp đến giờ làn lễ rồi còn ngồi đó làm gì. Con có muốn ta gã con trai cho con hay không?" Bà nhìn ánh mắt phức tạp khiến cả hai ngưng ngay cái hành động trẻ con kia, Đợi Diệu Lâm ra ngoài bà liền cười với con trai mình.
"Sau này về nhà chồng, cố gắng hầu chồng chăm chồng nghe chưa?"
"Con phi!!!!!con mới là chồng"
Bà nghe vậy không kìm được mà cười, nói nhỏ vào tai đứa con rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Con đừng dối lòng"
Chút quà cho các bạn thôi^^, vẫn câu đó trình độ viết còn tệ nên mọi người thông cảm nhé.
Hoàn
_Min_
21/11/2016
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
RandomMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.