"A Lục, hôm nay anh về nhà nhé?"
"Tôi bận"
"A Lục, hôm nay anh về nhà nhé, em có chuyện muốn nói"
"Bận"
"A Lục, em muốn gặp anh có được không?? Hôm nay!!!!năm phút thôi cũng......"
"Làm ơn im đi đồ phiền phức, tôi và cậu đã đường ai nấy đi rồi. Cậu muốn tôi nói gì nữa với thứ đĩ thỏa như cậu?"
"Em....em.... xin lỗi em sẽ không phiền anh nữa nhưng anh nếu như nhớ em hãy quay về nhà, nơi đây vẫn có em luôn chờ."
Cậu cúp máy, đi những bước khập khiểng vào phòng. Ngồi lại trên chiếc ghế cũ kỉ sớm đã bị thời gian bào mòn, đôi mắt to tròn ngấn nước hướng về phía đô thị xa hoa, tự khắc lòng trào dâng một cảm xúc khó nói, sự cô đơn bao trùm cậu khiến cậu lạnh, lạnh đến thấu xương.
"Con à!!!!ngoan ngoãn nhé, sẽ có ngày daddy trở về cùng chúng ta" Cậu xoa cái bụng đang ngày to lên, ẩn chứa trong đó là một hài tử. Đúng, bạn không nghe nhầm là hài tử bằng xương bằng thịt đang hoạt bát náo loạn.
Đã hơn 4 tháng hắn rời khỏi nơi này, cũng từ ngày ấy nụ cười trên môi của cậu hoàn toàn bị dập tắt, là hắn khiến cậu như vậy????hay tự đa tình cứ ngỡ vẫn có thể quay về như ngày đầu tiên cả hai mặn nồng.
Câu chuyện kể ra thì không dài không ngắn chỉ là những kí ức của một cậu con trai đang ôm cái bụng to lớn và hồi tưởng những ngày tháng xa xưa.
--------
Min sẽ viết tiếp chương hai sớm nhất có thể❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
عشوائيMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.