Từ tầng mười hai của sân thượng nhìn xuống sẽ thế nào nhỉ?
Mùa đông ngày 24/12/1999
Tôi gặp em trên con lộ phủ đầy tuyết lạnh lẽo, ai cũng háo hức cùng nhau đón giáng sinh, tai tôi cũng ong ong câu nói lập đi lập lại "giáng sinh an lành". Cảnh người tấp nập người qua lại, nhưng thân ảnh nhỏ bé của em lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi. Cậu con trai với thân hình nhỏ bé, khoác lên người chỉ 3 lớp áo bông mà chẳng khác gì con gấu bắc cực. Đúng lúc đang buồn chán, tôi tiến đến bắt chuyện mới biết rằng em là một du học sinh, em vừa qua đây mấy tháng lại không đủ phí sinh hoạt nên phải đi bán hàng rong. Nhìn em nói chuyện mà mắt cứ như sắp rơi lệ, môi nhỏ đã tím tái lại run bần bật. Tôi đồng cảm với em ! Thế là tôi mua hết đồ để em kịp về nhà sưởi ấm. Chúng tôi lần đầu gặp nhau là như vậy, đến một ngày nhận lớp, tôi mới bất ngờ khi em cũng là học trò của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại đặt biệt quan tâm em, dù em không hỏi tôi vẫn chủ động giảng dạy lại phần đề hơi phức tạp. Chúng tôi cứ như vậy được hai năm thì quen nhau, tôi viện lí do là để em đỡ tốn kém chuyện ăn ở nên cứ qua nhà tôi sống, vậy mà tôi phải dụ dỗ mãi em mới chịu về. Cuộc sống của chúng tôi cũng ấm áp hơn rất nhiều, chẳng thua kém gì với những cặp vợ chồng son đâu, chỉ khác là chúng tôi đều là đàn ông. Cũng chẳng sao, tôi mặc kệ ai dòm ngó, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc thôi. Đêm ấy, tôi đi làm về sớm vì tôi biết là ngày giáng sinh và cũng là sinh nhật em, đường kẹt xe vì tuyết rơi nhiều, tôi chạy một mạch về tới nhà thì thấy căn phòng lạnh ngắt, mặc kệ đi. Tôi đi vào phòng cất quần áo, lại chạy vào bếp làm cơm cho em, đợi một tiếng rồi hai tiếng cũng chẳng thấy em về. Tôi có chút cáu gắt, đi về ban công hút vài điếu thuốc thì thật tai hoạ khi thấy em đi cùng một người đàn ông khác, đùa đùa giỡn giỡn trông rất vui vẻ. Sống với tôi bấy lâu nay, chưa bao giờ em cười tươi đến như vậy. Tôi tự hỏi lòng mình rằng, có phải em đến với tôi vì em cảm giác nợ tôi, em đến với tôi chỉ vì gia tài của tôi hay không?Tôi cười khẩy một cái thì đi vào nhà, trở về phòng tôi liền đắp chăn đến tận cổ, tôi vờ ngủ chứ không thể nào có thể chợp mắt được. Khoảng lâu thì tôi nghe tiếng mở cửa, đoán là em về tôi lại càng cố gắng diễn cho trọn màn kịch của mình, chờ mãi cũng không thấy em vào phòng, tôi vì sự ấm áp của chăn bông bao bọc mà ngủ quên. Đến gần nữa đêm thì thấy em đang ôm tôi rất chặt mà ngủ, khuôn mặt vô ưu vô lo khi ngủ của em đặc biệt làm tôi yêu đến say đắm. Tôi mặc tất cả, dù biết em lén tôi quen bao nhiêu người cũng được, em làm gì sau lưng tôi cũng được, em đến với tôi vì gia sản này cũng được, tôi không quan tâm, điều tôi lưu tâm là làm tốt bổn phận yêu em và bảo bọc em.
Vì em tôi đánh đổi tất cả, không sao vì em mọi thứ đều rất xứng đáng, tôi cam tâm như thế. Đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng tình yêu của mình dù có lớn có trọn vẹn thế nào tôi cũng chỉ giữ được thân xác của em, trái tim của em thì đã chạy theo người khác mất rồi. Tôi cắn răng để em đi, tôi thà đau đớn mất em cũng không muốn em bị giam cầm bởi một người em không yêu. Vậy đấy, chúng tôi yêu nhau bốn năm thì em rời xa tôi. Nhiều năm sau đó, trên đường bất chợt nhìn thấy em tay trong tay người khác tim tôi liền co thắt liên hồi, có thể tôi đã yêu em quá sâu nặng đi, từ lần đầu nhìn thấy em trên con đường định mệnh đó, tôi biết tôi phải chăm sóc em, bảo vệ em dù là đánh đổi cả mạng mình. Tôi quyết định chờ em thay đổi ý định, sẽ có một ngày em sẽ yêu tôi, sẽ quay về ngôi nhà này, ở cạnh tôi đến suốt cuộc đời. Tôi âm thầm theo em, âm thầm giúp đỡ em và vô tình tôi biết rằng em không phải là không yêu tôi mà vì em phải trả nợ cho mẹ bằng chính thân thể mình bởi một tên biến thái cầm thú đội lốt con người. Đến tận sau này tôi vẫn trách móc em rất nhiều, vì sao lúc đó em không nói cho tôi biết? Sao lúc đó em không để tôi giúp em? Nếu ngày đó tôi có thể biết thì hôm nay sẽ không để em chịu khổ như vậy. Nhưng không sao, bây giờ tôi giúp cũng chưa muộn mà, tôi đã trả hết nợ cho mẹ em, tôi đã rước em về nhà với tôi, cả đời này tôi cam đoan sẽ đối tốt với em, bù đắp những ngày tháng đau khổ và tuổi nhục của em.
"Lệnh Sơn, ngôi nhà mới này hợp với ý em rồi đúng không?"
"Nào nào, sao em lại im lặng như vậy"
"Lại e thẹn khi anh nói chuyện tình của chúng ta hay sao?"
"Vợ à, em mãi mãi là của anh, dù em có như thế nào cũng không thể xa rời khỏi anh"
Tôi ôm em thật chặt, tôi biết em sợ lạnh nên liều cả mạng để ôm em cũng là việc nên làm. Từ tầng mười hai nhìn xuống, cả thành phố lộng lẫy sắc màu, người người ôm nhau, cười nói vui vẻ, tôi cũng đang ôm em, hạnh phúc đong đầy. Mẹ vợ nói tôi rằng, em đã chết, em đã chết trong tay một tên biến thái giết người hàng loạt. Hắn đã đâm nhiều nhát và cường bạo em khi em không muốn quan hệ với hắn. Cho nên hắn đã giết hại em,giết hại người mà tôi yêu nhất... Tôi đau lắm, tất cả cũng vì tôi nếu bốn năm trước tôi tra rõ sự tình thì có phải em vẫn vô tư vô lo và hạnh phúc bên tôi không? Em ấy chết là do tôi. À không, chả phải tôi vẫn đang ôm em đấy thôi chỉ là À không, chả phải tôi vẫn đang ôm em đấy thôi chỉ là em được đựng trong chiếc hủ, chỉ là đó nhỏ bé và lạnh lẽo nên tôi phải càng ôm thật chặt để sưởi ấm cho em. Tôi hôn lên chiếc hủ như tôi đang hôn lên trán em thì thầm câu nói cứ vào ngày này tôi đều nói với em...
"Bảo bối, giáng sinh an lành"
Mùa đông 24/12/1999 tôi gặp em - mùa đông 24/12/2016 em mãi mãi thuộc về Thiếu Ngạn tôi._Min_
_________________
Một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân nhé. ❤️❤️❤️
Chỉnh sửa: Cá Vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
CasualeMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.