đoản

100 18 2
                                    

"Ông xã, anh yêu em không?"

"Ông xã, gần đến ngày cưới rồi, em thật sự rất háo hức đó"

"Ông xã, em có quá béo không?không được rồi em sợ lúc ấy ngay cả lễ phục cũng không mặc vừa"

"Aaaaaaa.... nhẫn của em đâu, chiếc nhẫn cầu hôn đâu rồi"

"Anh quay cái gì mà quay.... mau lên kiếm chiếc nhẫn cho em đi"

"Bảo bối không phải đã đem nó đi sửa hay sao, tại ai càng lúc càng béo đến cả nhẫn cũng không đeo vừa, nói xem tôi cưới em hay cưới một con heo vậy"

Cậu nghe vậy giận dỗi quay về góc tường, anh thấy thế vội vàng dỗ dành, để chuộc lại lỗi lầm cậu bắt anh đi mua pizza và lấy nhẫn về cho cậu. Anh đi thật, biết sao đây chọc giận vợ bảo bối thì phải dỗ thôi và đó cũng là lúc anh ra đi mãi mãi, mãi mãi cậu cũng không còn giận dỗi anh được nữa. Ngồi trên sofa xem lại thước phim năm nào, nước mắt cậu vẫn rơi như ngày đó, đau đớn tột cùng.

Cậu tắt tivi, lau đi giọt nước mắt còn vương vấn.

"Bảo bối... em lại xem phim cũ nữa rồi" anh đứng từ xa nhìn cậu cười.

"Ông xã, anh về rồi anh nói xem nếu như lúc đó em không giận dỗi... thì có lẽ chúng ta đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy"

"Không sao, anh vẫn ở đây bên cạnh em. Cùng em xây dựng tổ ấm nhỏ"

Cậu nghe vậy liền cười rạng rỡ đi về phía anh đứng, vòng tay qua eo, hít thở mùi cơ thể của anh.....

"Mãi mãi đừng đi nữa, em sợ mất anh"

"Tiểu Đình... sao lại khóc... nín đi"

"Mẹ... anh ấy vừa về thăm con, con phải gặp anh ấy, anh ấy đang đợi con đoàn tụ mà, buông con ra đi con phải đi gặp anh ấy" cậu chạy loạn khắp nhà tìm kiếm anh. Người mẹ thấy vậy rất đau lòng nói

"Chấp nhận đi... A Quân chết rồi"

Cậu nhìn người mẹ của mình, dòng nước mắt trực trào.

"Không phải, anh ấy chỉ là đi lấy nhẫn chưa về thôi, sắp về rồi mà mẹ, con đợi anh ấy đeo nhẫn vào ngón áp út cho con, con sẽ đợi mà" Cậu bước đi liêu xiêu, cười cười khóc khóc cứ như vậy cũng gần một năm từ lúc anh qua đời.

Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ