" lão công chúng ta kết hôn có được không ? "
" ...."
" lão công , chúng ta kết hôn đi "
" ...."
" thôi được rồi em không như vậy nữa anh đừng giận em "
Tiểu Tư không làm khó tôi nữa đã là lần thứ 746 em ấy nói ra lời ấy nhưng vẫn vậy , vẫn nhận được từ tôi ánh mắt lạnh nhạt
" chào cậu , tôi là Nghiêm Lập Tư "
" tôi là Đường Vĩnh"
Ngày ấy tôi gặp em ở kí túc xá , tôi đã say mê bởi sự ngốc nghếch tinh nghịch của em . Hôm ấy em mặc trên thân một chiếc áo sơmi ca rô phá cách , tay cầm một núi sách khổng lồ có vẻ nặng nhọc , dáng đi không thể lẫn vào ai , em không có gì cuốn hút, một chút cũng không có nhưng không biết tại sao tôi lại si mê em từ hôm đó . Bằng mọi cách tôi cũng muốn học cùng em , ăn cùng em, làm mọi thứ cùng em . Thời gian đầu em rẻ lạnh tôi lắm nhưng phải công nhận tôi mặt cũng rất dày mặc kệ em trêu chọc mặc kệ em mắng chửi , tôi cũng tiếp tục theo em , có lẽ vì tôi mặt dày luôn bám theo , dần rôi em cũng có chút thiện cảm với tôi , chịu để tôi đưa em về vào đêm hôm , để tôi lo cho em khi bệnh , để tôi mua đồ ăn cho em khi đói và còn để tôi biết em đã thích một người con trai trớ trêu thay người ấy không phải là tôi . Tim tôi quặn đau nhưng có thể làm được gì tôi được em tin tưởng nên mới chia sẻ sao trong tôi lại buồn đến vậy . Đêm ấy em uống say lắm , lí do sao ?? Chàng trai ấy đã từ chối em , từ chối em chỉ vì một nguyên nhân "em chình là nam " . Em khóc trước mặt tôi , khác với dáng vẻ tinh nghịch pha trò mọi khi , hôm nay trước mặt tôi em khóc , em khóc như một đứa trẻ mất đi món quà yêu quý , tôi biết em rất buồn rất tổn thương nhưng nhìn em như vậy tim tôi cũng thắt lại nhìn em đau như vậy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng và xoa dịu đi nỗi đau ấy . Nhưng tôi không thể , tôi lấy tư cách gì để giúp em xoa diệu nổi đau ấy , tư cách bạn ???? Nhưng những hành động ấy có vẻ đã quá mức , tôi bất lực nhìn em khóc bất lực nhìn em tự hành hạ bản thân . Tôi cười khổ
Dần theo năm tháng vết thương lòng của em cũng mờ nhạt đi , hôm ấy em hẹn tôi đến quán bar , em lại uống rất say rất say khuôn mặt vì vậy mà đỏ ửng em nắm chặt tay tôi , nhìn tôi với bộ dáng ngốc nghếch
" anh có đồng ý yêu em không ??? "
Tôi ngây người trước câu hỏi của em , tâm tôi vui lắm chứ rất vui nhưng rất nhanh tôi cũng tự trấn tĩnh , em say nên mới như vậy chỉ là say thôi.
" em say rồi , anh đưa em về " tôi dìu em đi , nhưng em thoát khỏi vòng tay tôi , quậy phá khắp quán . Tôi cũng đành bó tay với em ấy , cố gắng giải quyết mọi thứ tôi đưa em về nhà , nhìn bộ dạng của em tôi vừa hận vừa yêu . Bộ dáng đáng yêu như một con mèo con vậy tôi đắp chăn cho em , rón rén bước ra khỏi phòng tôi tiến về cửa sổ rộng lớn đôi mắt tôi nhìn về phía thành phố dẫn chuyển màu . Tôi yêu em yêu em chết đi được nhưng em vẫn vậy vẫn hay trêu chọc tôi đôi khi tôi rất giận nhưng không hiểu sao tôi không thể nào xa em . Con tim này từ lâu em đã là chủ nhân của nó , mọi thứ vẫn vậy vẫn theo một quy trình nhất định , em vẫn trêu chọc tôi , tôi thì vẫn tha thứ và em cũng luôn tỏ tình với tôi , trong bộ dáng em lúc ấy ngốc lắm, manh lắm, đáng yêu vô cùng . Đêm ấy là sinh nhật tôi , tôi mạnh dạn uống thật say nói hết cho em biết tôi yêu em , yêu em từ rất lâu cứ tưởng em sẽ xa lánh tôi nhưng hoàn toàn không phải , em cười ôn nhu tiến đến gần tôi nhỏ nhẹ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
CasualeMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.