Nếu như yêu nhau mà có thể đến được với nhau được cho là viên mãn thì tôi và anh là gì ấy nhỉ? Yêu nhau, kết hôn nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc!tại sao ư? Anh rời xa tôi rồi, cách đây bốn năm anh chính thức buông đôi tay tôi ra về với cõi vĩnh hằng.
Tôi và anh cùng lớn lên ở cô nhi viện, cũng là không cha không mẹ. Bảo bọc nhau đến tận sau này, cuộc sống của chúng tôi đơn thuần là cùng nhau dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau yêu thương đối phương đinh ninh một ý nghĩ "Yêu đối phương đến tận cùng" nhưng tôi không ngờ rằng anh ấy lại....
"Ông xã, sau này chúng ta không có con có cái vậy nếu chũng ta chết ai sẽ thờ phụng nhang khói đây anh?"
"Bà xã, nếu như sau này có chết... anh muốn em là người chết trước anh" anh ghì chặt tôi vào lòng, mĩm cười nhìn tôi.
"Anh nói cái gì vậy? Anh là đang thay lòng đúng không?"
Lúc này anh lại càng ôm tôi chặt hơn nữa, tôi không biết anh là đang đùa hay anh muốn như vậy thật.
"Em lớn như vậy mà hậu đậu quá, nấu cơm cũng làm bỏng tay, bệnh cũng không biết tự lo cho mình vậy thử hỏi sau này lỡ anh có chết trước. Em sẽ ra sao? Ai lo cho em? Cưới em về, không cho em được cuộc sống đàng hoàng. Bởi vậy nếu nhỡ may sau này... anh mong em đi trước để anh lo cho em" nói đến đây tôi cảm nhận được người anh đã không còn lực nữa rồi, quay qua thì anh đã ra đi trước tôi rồi. Anh nói sẽ chết sau để lo cho tôi mà vậy sao anh lại đi trước tôi? Ngày tháng sau này của tôi sẽ ra sao?
Anh ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, đêm ấy là đêm cuối cùng của anh... anh nói xong liền trút hơi thở sau cùng, tạm xa tôi về cõi thiên thai. Bầu trời tối đó đẹp như tối nay vậy nhưng bên cạnh tôi đã không còn người tâm sự như năm nào.
#Min
__________
Viết xong đăng liền, chưa chỉnh kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
RandomMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.