Cốc.... cốc... cốc
"Đợi một chút" Nhất Đình khoác một chiếc áo len mỏng, đặt ly rượu xuống. Từ từ bước ra mở cửa.
"Anh có chìa khoá, sao không tự vào?" Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, nước mắt cố nén cũng từ từ lăn dài mặc dù cậu đã cố gắng nuốt ngược vào trong. Hắn mĩm cười, từ từ đi về phía cậu. "Đừng khóc! Nhìn em khóc, anh đau lắm" hắn ôm cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Đêm nay, cho anh ngủ ở đây có được không?" Hắn không buông cậu ra, vẫn ôm cậu, ôm rất chặt, nhỏ nhẹ nói với cậu, trong câu nói vừa rồi hình như lại mang chút tư vị cầu khẩn, lời cầu khẩn nhẹ nhàng.
"Anh về đi, ngày mai anh còn kết hôn, em không thể ích kỉ giữ anh ở lại được" Cậu lau vội giọt nước mắt, cố gắng đẩy hắn ra nhưng đổi lại là gì? Hắn quỳ trước mặt cậu.
"Cho anh ở đây với em, dù chỉ là một đêm cũng được" gương mặt đáng thương này, cậu vừa hận lại vừa yêu, cậu còn có thể làm gì đây? Ừ thì ở lại, ừ thì ngủ nhưng hắn cũng không làm gì cậu chỉ đơn thuần là ôm cậu, bao trọn cậu trong vòng tay của hắn, đợi cậu ngủ lại ôm cậu chặt hơn chút nữa cứ như nếu buông ra thì sẽ mất nhau vậy.
Một đêm thực sự khó ngủ cho cả hai, nhắm mắt nhưng tâm họ vẫn đang thức, đang ngỗn ngang những kí ức của hai người, những thăng trầm trong cuộc sống này họ đã bước qua rất nhiều, ngỡ họ sẽ mãi như vậy, ngỡ sẽ không thể xa nhau nhưng cuối cùng họ vẫn phải nói lời chia tay, lời nói mà chẳng ai muốn nói. Hắn ôm cậu, cậu quay lưng lại, mắt nhắm nghiền cố gắng không khóc thành tiếng nhưng rồi kí ức khi đến đỉnh điểm cũng phải cho nó được giải phóng.
"Nhất Đình, anh xin lỗi" hắn ép cơ thể cậu quay lại, mắt chạm mắt, hơi thở nóng ấm hoà vào nhau làm một chủ thể thống nhất, cậu chui rụt vào cơ thể hắn.
"Anh không có lỗi, đàn ông lớn rồi cũng đến lúc thành gia lập thất, em hiểu, em sẽ hiểu cho anh mà" nói rồi cậu lại oà khóc, cố gắng thoát khỏi lồng ngực hắn nhưng cuối cùng vẫn là bất lực mà khóc ướt hết áo hắn.
Tim hắn đau như rỉ máu, quen nhau hơn bảy năm, chưa bao giờ hắn thấy cậu khóc nhiều đến vậy, chưa bao giờ hắn thấy cậu đau đớn đến vậy. Là hắn sai? Hắn thật sự không nên đến đây? Quân Lâm vuốt vuốt tấm lưng cậu, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn day dứt.
"Nếu sau này anh có con, nhất định anh sẽ đặt tên là Lâm Đình, anh mãi mãi cũng sẽ không quên em"
"Quân Lâm, sau đêm nay chúng ta sẽ không còn là gì của nhau, anh đừng nhớ đến em, hãy quay về cuộc sống thường nhật của bản thân, anh còn gia đình, còn nhiều thứ để anh nhớ hơn là một tên tiểu tử như em"
"Ôm! Cho anh xin em đêm nay thôi." Hắn lau đi những giọt nước mắt chua chát của cậu, cùng cậu hoà vào nhau như không thể có gì tách rời. Họ cứ bình lặng trải qua những giờ cuối cùng mà họ có thể bên nhau vì biết đâu rằng sau này trên con đường vội vã, họ nhìn thấy nhau cũng chẳng còn dám ôm nhau một cái, hoặc tệ hơn là âm dương cách biệt nhỉ? Thôi còn bên nhau bao lâu, ta nên sống trọn vẹn bấy lâu.
Ánh bình minh vừa ló dạn, cậu đã mĩm cười thức dậy, lau đi những giọt nước mặn chua chát trên gương mặt cậu, lau luôn những giọt mặn đắng trên gương mặt anh.
"Bình minh lên rồi, anh phải cười thật tươi để đi lấy vợ".
Cậu thay quần áo, lấy luôn tất cả quần áo của mình rời khỏi, bắt cậu rời xa anh cậu còn có thể nhưng bắt cậu nhìn anh kết hôn, cậu không đủ mạnh mẽ đến mức đó thôi thì chào nhau rồi từ nay ta chẳng còn là gì của nhau, đường anh anh đi, đường cậu cậu bước. " Ôm, cho em ôm anh thêm một lần sau cùng"
#Min
17/4/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
RandomMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.