Đoản

107 14 1
                                    

Cái nắng đầu đông như xua đi tất cả những cảm giác lạnh lẽo, từ ban công sân thượng đón nhận tia nắng đầu tiên, hít thở bầu không khí tươi mới, cảm giác còn gì tuyệt hơn thế.
"Thức sớm như vậy làm gì?"
"..."
Anh tiến sát lại, vòng tay qua eo cậu, cằm đặt lên vai cùng cầu nhìn về phía chân trời xa xôi vô định.
"Nói anh biết, em thức sớm vậy làm gì?"
"Anh nói xem, tại sao bầu trời lại rộng đến vậy?"
"Tại sao biển lại sâu đến vậy?"
"Tại sao chúng ta lại gặp nhau?"
"Tại sao anh lại..."
"Tại sao anh lại yêu em đúng không?" Câu nói của cậu chưa dứt thì đã bị anh chặn lại. Câu quay lại nhìn anh, nhìn ngắm gương mặt này thật kĩ, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía mặt trời mọc.
"Tại sao?" Cậu hít trọn ngụm khí lớn, mắt nhắm hờ, đôi tay lạnh lẽo đan vào tay anh, lại hỏi thêm lần nữa.
"Đôi lúc yêu không phải cần một lí do, chỉ biết vào thời khắc ấy, em đã xiềng xích trái tim anh, giam cầm nó mãi mãi trong người em"
Cậu lại chuyển mắt nhìn anh sau đó lại tiếp tục đưa mắt về nơi cũ.
"Trái tim của anh, em phải giữ thật kĩ, bây giờ anh gửi tạm chổ em"
"Vậy đến bao giờ anh lấy lại?"
"Một ngày không xa đâu"
"Không...không cho, em mãi mãi cũng khoá chặt nó, nhất nhất không cho anh trao cho nó cho bất cứ ai khác ngoài em" cậu sợ đến phát khóc thật rồi, đôi mắt long lanh nhìn về phía anh, đôi tay ôm eo anh rất chặt.
"Tốt, tốt.. em nói không đưa, thì chính là không đưa... mãi mãi cũng để em nắm giữ"
"Ở đây lâu như vậy, lạnh rồi đúng không?vào nhà thôi, hôn lễ sắp cử hành rồi..."
Anh và cậu cứ vậy đó, ngày ấy anh đan tay cậu bước trên dư luận mà đi, hôm nay anh và cậu tay đan tay bước vào lễ đường và mãi sau này anh và cậu vẫn tay đan tay hạnh phúc bước trên con đường mà cả hai đã chọn, hạnh phúc và không bao giờ hối tiếc vì đã cùng nhau vượt qua
#Min
________
Quà đầu năm, một năm vui vẻ và bình an nhé:))
1/1/2017

Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ