"Trang Trác Hoa, em thèm kẹo." Cậu chạy vào phòng tỏ vẻ bất mản nhìn anh
"Không được, em chỉ mới hết viêm họng."
"Chồng em là bác sĩ, em không sợ bệnh. Em muốn ăn" cậu phồng miệng mình lên làm nũng. Nhất nhất bắt anh lấy kẹo cho cậu.
"Chỉ một viên, nhớ kĩ chỉ có thể là một viên." Anh lấy trong túi ra một viên kẹo nho, ngậm vào miệng, tiến đến môi cậu, dịu dàng chuyền qua miệng cậu, để cậu cảm giác được vị ngọt.
Cậu nhắm hờ mắt lại, dùng xúc cảm tự nhiên nhất cảm nhận vị ngọt đang dần lan khắp miệng. Mỗi ngày một viên kẹo như vậy thì ngọt ngào biết mấy nhỉ? Trang Trác Hoa lấy thêm một lọ kẹo đưa vào tay cậu.
"Đồng Hy, anh cho em một hủ kẹo, không được ăn lén, anh sẽ kiểm tra đấy"
"Ưm, không ăn"
"Anh phải đến vùng núi phía Bắc trị bệnh cho những em nhỏ, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian."
"Anh sẽ đi bao lâu? Đưng bỏ Hy Hy" cậu nắm tay anh nỉ non, đâu ai muốn xa người yêu mình, đặc biệt còn là hôn phu tương lai.
"Anh sẽ về rất nhanh, sẽ rất nhanh chúng ta sẽ đoàn tụ, ở đây có 72 viên kẹo, mỗi ngày em ăn một viên, hết kẹo em sẽ thấy anh về"
Cậu nghĩ hồi lâu cũng quyết định cho anh đi, ừ thì 72 ngày anh sẽ về thôi, trong 72 ngày này sẽ có kẹo thay anh làm mình ngọt ngào thôi. Cậu mĩm cười chạy đến ôm anh.
"Hứa với em khi trở về phải mua thật nhiều kẹo, thật thật nhiều kẹo"
"Ừm, sẽ mua cho Hy Hy thật nhiều kẹo"
Ôm anh một cái liền ngoan ngoãn trở về giường ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy anh đi mất rồi, trên bàn là hủ kẹo đủ màu sắc. Cậu bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi, 1 viên kẹo, 2 viên kẹo, 3 viên kẹo' 5 viên kẹo, 10 viên kẹo, 24 viên kẹo và ....71 viên kẹo.
"Hay quá, ngày mai anh ấy sẽ trở về, viên kẹo này sẽ bắt anh ấy đưa cho mình ăn" cậu mĩm cười ngọt ngào, 71 ngày vừa qua cậu nhớ anh, nhớ đến da diết, không ngày nào là không nhìn về phía Bắc, anh ấy đã ăn gì chưa nhỉ, anh ấy hiện tại đang làm gì? Hằng đêm những câu hỏi ấy vẫn ru cậu vào giấc ngủ, sáng thức dậy sẽ tiếp tục nuôi tiếp một hy vọng.
Ngày 127 rồi, anh đâu? Viên kẹo của cậu cũng hoà vào nước mắt mà tan chảy, anh đâu? Sao anh vẫn chưa về. Không phải anh từng nói chỉ cần hết 72 viên kẹo này anh sẽ trở về vậy anh bây giờ ở đâu rồi, ciên kẹo này nó ngọt lắm hay sao? Hy Hy không cần kẹo, Hy Hy cần anh. Nhưng Hy Hy đâu biết rằng, ở một nơi nào đó anh rất muốn đưa những viên kẹo ngọt ấy cho cậu nhưng có lẽ hẹn nhau ở một kiếp sau. Ngày kị một năm sau của anh, cậu con trai ngày nào đã hao gầy đi, cậu lặng lẽ đến trước mộ anh, lặng lẽ đặt lên mộ anh một hủ kẹo... cậu lặng lẽ ngồi đó nhìn anh, ngồi đó nhớ lại vị ngọt của những viên kẹo mà anh cho cậu.
"cho dù có ăn bao nhiêu là kẹo ngọt nữa, từ đây cũng chỉ có một mình em cảm thấy, chúng ta sẽ mãi mãi ko thể cùng nhau ăn kẹo được nữa. Mãi mãi không thể" Ngồi đó thật lâu, ngồi đến khi mưa dần nặng hạt, cậu nhìn anh, nhìn gương mặt bị những giọt mưa là, lu mờ, bất giác cậu khóc. Từ khi nhận tin hung đến khi ra đến mộ, cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nhưng đến khi ông trời rơi lệ vì họ, cậu khóc và có lẽ anh cũng đang khóc... Những viên kẹo bây giờ nó không còn ngọt nữa, nó thấm đẫm vị mặn đắng, chua cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MIN
RandomMin lười lắm và viết còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ lỗi nhé^^ đọc vui vẻ.