Quà lễ tình nhân:))

88 7 9
                                    

Như mọi năm, tiểu Minh lại xuống bếp thật sớm để làm chocolate cho anh. Thay đồ xong liền chạy đến chổ anh.
"Đồng học, đây là tất cả tấm lòng của em... Mong anh có thể nhận nó " tiểu Minh thẹn thùng. Đưa hộp socola trước mặt anh mặt cuối gặm xuống đất, đôi tai nhỏ đã đỏ ửng lên
Anh trầm tư 1 hồi lâu cũng nhận hộp chocolate, anh mĩm cười nói."Ít vậy sao?tôi muốn nhiều hơn"
Cậu nghe vậy liền vui vẻ "năm sau em sẽ làm thật nhiều cho anh"
Anh tiến gần về phía cậu, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Anh cuối người thì thầm vào đôi tai đang đỏ vì xấu hổ kia.
"Nếu không có chocolate thì cậu phải đền bù cho tôi, tôi muốn cậu." cậu nghe anh nói vậy liền đỏ mặt.
.
.
Đứng trước ngôi mộ của anh cậu mĩm cười.
"Đồng học, năm nay em lại đem chocolate cho anh đây"
Cậu từ từ ngồi xuống ngôi mộ, nhổ đi những đám cỏ xanh rền, cùng anh ôn lại lễ tình nhân mười năm trước.
Kí ức về chuyện năm ấy vẫn chưa thể xoá nhoà trong tâm trí cậu, là cậu bướng bỉnh đòi anh đi mua cho cậu hộp chocolate số lượng có hạn, nếu hôm ấy cậu chịu nghe lời sẽ không làm anh phải chết vì tai nạn mà còn là chết trước mặt cậu. Trước lúc anh mất, đôi tay anh vẫn chưa từng buông tay cậu ra, anh mĩm cười nâng tay còn lại lên trước mặt cậu

"Đồng học, lễ tình nhân vui vẻ" , bên trong bàn tay nhuộm máu là một chiếc nhẫn vô cùng đẹp. Phải! đó là món quà valentine cũng là món quà cầu hôn cậu.
Nghĩ đến đây nước mắt cậu chảy dài, cậu đem chiếc nhẫn mà anh tặng nắm thật chặt, đem nó đến gần hơn vào lồng ngực mình. Hít trọn một ngụm khí đầu từ từ nói.
-" Đồng Học... Valentine em không cần gì, chỉ cần anh bên cạnh... Chờ em "
#Min

Tổng Hợp Tất Cả Đoản Văn Của MINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ