"Oppa à~ em thật sự rất nhớ anh đó." Người phụ nữ đó phát ra tiếng nũng nịu rợn người nhưng lại có thể mê hoặc hết tất thảy bọn đàn ông."Uhm." Hừ lạnh một cái, anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi nữ nhân kia, mạnh bạo chiếm lấy nó. Ra sức mút liếm, anh cắn nhẹ để cô ta mở miệng ra, chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt đó. Mùi tinh dịch còn nồng nặc, thật đáng khinh.
"Hừm...thì ra cũng chỉ là một con điếm..." Anh nhếch mép nghĩ đến những con đàn bà trước đây.
Nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, anh chán nản nhưng cũng dứt khoát rời môi nữ nhân kia.
"Sao dừng lại vậy, oppa?"
"Biến, rời khỏi đây." Dùng ánh mắt sắc lạnh, anh đuổi người phụ nữ lẳng lơ kia đi.
"Sao vậy oppa?"
"Tôi bảo cô biến."
"Hứ!" Cô quay phắc đi, còn hất tóc khinh người với anh.
Dòng chữ "Quản gia Oh" đang hiện lên trên màn hình chiếc Samsung galaxy s7 edge.
"Có việc gì?" Anh hậm hực hỏi.
"Tôi quên mất, tại sao anh lại trốn viện vậy, mau quay về ngay." Đầu dây bên kia không phải là Oh Sehun mà là Hyeri.
"Tôi cảm thấy khỏe rồi, không cần quay về đó nữa."
"Bác sĩ nói anh vẫn cần được chữa trị, anh không phải bác sĩ nên đừng cố cãi, về bệnh viện đi."
"Tôi không về!" Anh cứng đầu không chịu nghe lời cô.
"Tôi đã tốn mấy tháng tiền lương để anh được điều trị đó, quay về đi mà." Cô bắt đầu năn nỉ anh.
"Tôi đi mua đồ xong sẽ tới bệnh viện nếu anh chưa có ở đó thì..."
"Thì sao? Cô làm gì được tôi?"
"Tôi... ờm... tóm lại anh phải quay về bệnh viện nhanh lên... tít tít tít..."
"Haizz, mệt thật." Anh lắc đầu thở dài với cô bé này, vừa nãy còn khóc la um xùm như con nít giờ lại quan tâm và lo lắng cho anh như mẹ anh vậy... anh cười.
"Đành quay về." Nói rồi anh lại quay về bệnh viện.
__________
Đang nằm coi tivi trên giường trong bệnh viện, Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa ồn ào liền nhìn về phía cửa.
"KIM TAEHYUNG ANH CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?... oh!" Vừa hùng hổ đẩy cửa bước vào, chuẩn bị mắng Taehyung một trận thì cô đã phát hiện thấy con người đó đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Ngượng chín đỏ cả mặt, cô đành nở nụ cười gượng.
"CÔ CÓ CẦN PHẢI VẬY KHÔNG?" Anh quát ngược lại.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Đây là bệnh viện đó thưa cô." Anh cằn nhằn.
"Thưa cậu chủ, tất thảy một triệu won." Quản gia Oh cẩn trọng báo cáo với cậu Kim.
"Ừ."
"Thật buồn cười khi cậu chủ chịu nghe lời một cô bé học sinh đấy, thật hiếm thấy, haha." Sehun trêu chọc Taehyung.
"Anh nói gì cơ?" Anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cái con người đang cười kia.
"Haha- à dạ không có gì thưa cậu chủ." Anh cố nhịn cười, và khi đã quay lưng lại với Taehyung anh lại tiếp tục cười.
Mặt Taehyung đen lại, nhìn thấy Hyeri đang loay hoay làm gì đó, anh hỏi:
"Sao còn đứng đó? Sao chưa về? Làm gì vậy?"
"Tôi có mua chút đồ ăn, để tôi chuẩn bị cho anh, đợi tí."
"Tôi không ăn, về đi." Anh lạnh lùng nói.
"Ăn chút gì đi."
"Về đi, để đó tôi tự làm." Anh bước xuống giường, đi đến chỗ cô.
"Anh còn bị thương, để tôi..."
"Cô không về thì tôi về." Tối rồi nên anh muốn cô về nghỉ ngơi.
"Được rồi được rồi, tôi về. Nhưng mà tôi để đồ ăn ở đây đó, anh ăn đi." Nói rồi cô đành bỏ về.
Cô được Sehun chở về, vừa về tới liền lấy đồ mới mua đi tắm, sau đó quay về phòng ngủ. Tối, cô nằm khóc thút thít rồi lâu lâu gọi "cha... cha ơi..." cùng khuôn mặt sợ hãi tột cùng.
"Tội nghiệp cô gái nhỏ..." Có một người đã vô tình nhìn thấy, quản gia Oh dùng ánh mắt cảm thông mà lắc đầu nhìn cô.
6 giờ sáng hôm sau.
"Dậy, tôi chở cô đi học." Taehyung gõ cửa, nói vọng vào. Vừa dứt câu, cửa đã mở, trước mắt là Hyeri. Cô đã thức từ trước để chuẩn bị đi học, mở cửa ra đã thấy Taehyung, mắt mở to:
"Anh không phải đang ở bệnh viện sao?"
"Bệnh viện cho về."
"Thật không?"
"Tin hay không tùy cô, nhanh đi học." Sự thật là anh đã trốn viện về chỉ để đưa Hyeri đến trường. Ý gì đây?...
"Xin lỗi hôm nay dậy hơi trễ nên tôi không thể nấu bữa sáng được."
"Không sao."
"Để tôi dẫn anh đến chỗ kia ăn cho lẹ mà ngon lắm."
"Ừ."
Chạy một chiếc moto ra từ trong nhà xe, anh dừng lại một tay đưa cô một cái nón bảo hiểm.
"Lên mau." Anh gắt, rồi cô cũng leo lên, đối với một người lùn tẹt như cô thì leo lên chiếc xe này không hề dễ chút nào, anh thấy thế cười nhẹ.
Quản gia Oh nhìn từ xa lắc đầu thì thầm nói:
"Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu chạy moto thế mà hôm qua bảo mình ngay lập tức mua một chiếc về, rõ ràng là muốn cua con gái nhà người ta rồi, haha. Để coi cô gái này có thể thay đổi cậu không, Taehyung. Hí hí hí."
Trên xe, hiện đang có một người sợ chết khiếp, từ lúc xe nổ máy đến bây giờ vẫn cứ ôm chặt Taehyung không rời. Còn người phía trước thì cứ tủm tỉm cười.
"Có sao không?" Anh muốn trêu chọc cô.
"Kh-Không... s-sao..." Cô lắp bắp trả lời.
"Kh-Không... s-sao thật á?" Anh nhại cô, giọng có chút ý cười.
"Hứ, không sao thật." Cô tỏ vẻ giận dỗi làm anh bật cười.
"À mà... còn mộ của cha tôi..." Giọng cô chợt xìu xuống, có chút buồn.
"Đừng lo, tôi đã cho người xây mộ ông ta bên cạnh mộ của mẹ cô ở nơi cô chỉ tôi rồi."
"Cảm ơn." Nghe thấy cái chất giọng buồn buồn của cô, anh liền vặn ga bất ngờ phóng xe thật nhanh làm cô giật mình rút sâu vào lưng anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Tôi có thể tìm đến cái ấm áp này mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn được không? Tôi thật sự rất cần nó... "
YOU ARE READING
STIGMA 》Taehyung
FanfictionKhoảnh khắc anh bước vào cuộc đời em, anh đã hoàn toàn thay đổi nó... nhưng hướng xấu hay hướng tốt thì em vẫn chưa xác định được... #Hyeri -Cofheav_Store-