"Tên Choi Minyang đó đã đụng vào em ấy." Trong một căn phòng, tại chiếc bàn làm việc lớn, anh ngồi đối diện với Sehun lạnh lùng lên tiếng, ánh nhìn hai con người trao nhau bấy giờ vô cùng nghiêm túc.
"Cậu chủ muốn xử lý thế nào?"
"Tận gốc." Ngắn gọn, xúc tích nhưng đáng sợ.
"Vâng."
"Đừng giết ai hết. Dù sao cũng là bạn lâu năm... nhưng nói cho cùng tên đó cũng chỉ đi theo tiền của tôi thôi." Anh thuận tay cầm một cây bút bi lên xoay thành vòng.
"Còn người đấy?" Sehun đưa mắt nhìn Taehyung sau một lúc cúi đầu.
"Nếu đã tìm được thì tốt. Có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng đừng để Hyeri bắt gặp ông ta." Ngắt lời, anh đứng phắt dậy, hướng đến phía cửa bước từng bước.
"Vâng... Mà thưa, cậu có cần tôi chuẩn bị một căn phòng riêng cho Hyeri không?" Câu hỏi bất ngờ khiến anh đứng khựng lại.
"Ờm... Không cần đâu, phiền anh lắm." Anh cười gượng rồi bỏ đi.
"Haha. Từ lúc nào mà cậu biết quan tâm tôi thế nhỉ?"
__________
"Taehyung à! Anh đâu rồi?" Tình hình là cô đang như một hồn ma lượn lờ khắp mọi ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm Taehyung.
Namjoon vừa rời khỏi phòng, từ xa đã phát hiện bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, thì đoán được ngay đó là cô. Trong đầu liền nghĩ đến mối thâm thù giữa mình và Taehyung, bất giác cảm thấy tức giận.
Một sáng kiến cực kỳ tồi tệ chợt vụt qua trong đầu hắn.
"Hyeri!" Namjoon nở nụ cười với lúm đồng tiền quý giá của mình, hí hửng vẫy tay về phía cô, sau đó chạy một mạch đến ngay trước mặt người con gái ấy.
"Anh là ai?" Hyeri ngơ ngác, tuy có chút cảnh giác nhưng không nhận ra đây là người đã từng bắt cóc mình, dù sao lúc đấy cô cũng bị bịt mắt. Nhưng không tránh khỏi cái cảm giác giọng nói này đã nghe được ở đâu rồi.
"Ờm... Bạn của Taehyung đó mà." Cô biết người anh còn lại của Taehyung, ngoài Seokjin, chính là người đã hành hạ mình. Tuyệt nhiên hắn phải nói dối để che giấu sự thật.
"Mà em đang làm gì vậy?" Đưa tay lên, Namjoon thoải mái choàng qua vai cô.
"Tôi đang tìm Taehyung." Xung quanh cậu trai này phát ra cái gì đó luôn khiến cô phải đề phòng. Cô nhanh chóng gạt tay Namjoon xuống, lùi về sau.
"Ồ vậy sao... Em đi với tôi, tôi biết nó ở đâu." Thế là cô cũng tin người, ngay lập tức gật đầu và đồng ý đi theo hắn.
"Taehyung đâu?" Cô bị Namjoon đưa đến một căn phòng lớn, có giường ngủ có tivi có phòng tắm, có lẽ là phòng ngủ của hắn. Cho đến bây giờ, cô vẫn không nhận ra nguy hiểm đang cận kề.
"Đến đây." Hắn đẩy cô đi đến rìa giường ngủ và buộc cô ngồi xuống, đối diện với cái tivi vô cùng lớn.
"Sao anh bảo dẫn tôi đi tìm Taehyung?" Cô ngồi đấy, nhìn theo từng cử chỉ của hắn ta mà không có chút gì gọi là nghi ngờ. Hắn ta mở tivi lên, bấm vào web gì đó có rất nhiều kí tự nhưng chữ mà cô thấy nhiều nhất là "x".
"Nếu mà cô có làm sao thì hãy trách thằng nhóc Taehyung đó." Vừa dứt câu, hắn ta đến gần cô, dùng một tay giữ chặt cả hai cánh tay cô ở phía sau, tay còn lại dùng để giữ mặt cô nhìn thẳng vào màn hình.
Trên màn hình xuất hiện một đôi nam nữ, trên người không một mảnh vải che thân đang âu yếm nhau. Họ liên tục trao đổi với nhau bằng những nụ hôn mãnh liệt, nước dãi làm ướt thân thể cả hai. Nhưng môi không phải là điểm duy nhất trên cơ thể người con gái mà cậu trai trong cuộc chơi kia tìm tới.
Cô như chết lặng, nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt, vừa sợ hãi vừa cảm thấy kinh tởm.
"Nếu cô không sợ những gì sắp xảy đến với mình thì cứ tiếp tục nhắm mắt." Từ đâu truyền đến cảm giác rùng mình đến cả cơ thể, cô cố gắng mở mắt nhìn vào cặp đôi trên màn hình tivi.
Nhìn khuôn mặt cô, Namjoon phải nói là rất kích thích nhưng chỉ dám chọc vậy thôi chứ không dám đụng vào cô. Nước mắt của cô như muốn trào ra đến nơi với cảnh tượng ghê rợn đó, phải nói nó còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. Cô giãy dụa quyết liệt hòng thoát khỏi tên biến thái này, vừa mới thành công gạt hai cánh tay vạm vỡ của hắn, toan chạy đi thì bị hắn kéo lại đè xuống giường, dưới thân hình to lớn của hắn.
"Taehyung!" Tên của Taehyung vừa thoát khỏi cửa miệng, nước mắt cũng theo đó bắt đầu chảy.
"Im đi!" Hắn ta dùng tay bịt miệng cô lại.
Chợt thấy cửa phòng mình bị mở bật ra, Namjoon khó chịu nhìn theo tên đã phá hỏng cuộc vui của mình, tên kẻ đó là Taehyung.
Taehyung đi nhanh đến rồi đấm một phát thật mạnh vào má trái hắn, nhìn bằng ánh mắt vô cùng tức giận. Thấy cô đang nằm trên giường khóc, anh nhìn qua phía tivi đang hoạt động mới hiểu rõ sự tình.
"Mẹ kiếp, tên khốn!" Buông một câu chửi thề rồi anh chạy đến bên Hyeri.
Cô nhìn thấy anh, liền ngồi bật dậy, ôm cổ anh thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Không sao không sao. Anh đây." Anh vuốt nhẹ lưng cô vài cái nhằm trấn an tinh thần cô.
"Thật mất hứng!" Namjoon đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, chán nản rời khỏi đấy.
"Nín." Anh gỡ cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước ấy mà gằn giọng.
"Hức..." Cô dụi mắt, quẹt đi hai hàng nước mằn mặn.
"Vì lí do gì mà em lại lạc vào "hang ổ" của hắn?"
"Tôi đang tìm anh thì gặp anh ta... hức... rồi anh ta bảo... hức... anh ta dẫn tôi đi gặp anh..."
"Cô ngốc này đi đâu cũng bị dụ. Bó tay em luôn." Anh từ từ dìu cô dậy rồi cả hai trở về phòng của mình, nói đúng hơn là phòng của Taehyung.
YOU ARE READING
STIGMA 》Taehyung
FanfictionKhoảnh khắc anh bước vào cuộc đời em, anh đã hoàn toàn thay đổi nó... nhưng hướng xấu hay hướng tốt thì em vẫn chưa xác định được... #Hyeri -Cofheav_Store-