"KIM.TAE.HYUNGGGG!" Tiếng kêu có phần giống tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ tầng trệt vang vọng khắp căn nhà, Taehyung nghe thấy liền giật mình, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Sau khi nghe thấy âm thanh chói tai đấy, Taehyung liền lật đật chạy về hướng nó phát ra.Rồi đến khi hình ảnh chủ nhân giọng nói ấy dần lộ diện, biểu cảm trên gương mặt điển trai của anh bỗng hóa thành chán nản, giọng nói theo đó có chút mệt mỏi.
"Tại sao mẹ lại về đây vậy?"
"Mẹ muốn qua đây thăm con trai mình cũng phải có lí do sao?"
"Mà con bé này là ai mà lại dám đi lại thoải mái như thế trong nhà con vậy? Hay là người hầu? Sao không mặc đồng phục?"
Người đàn bà đó đang nắm chặt lấy cổ tay của Hyeri. Không khó để nhận thấy dưới sự khống chế của bà, cô có chút đau đớn mà nhăn mặt. Dù cô đã cố tìm đủ mọi cách để thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt tay mình nhưng chỉ nhận lại cái siết chặt hơn từ bà ta.
"Mau bỏ tay em ấy ra! Mẹ đang làm em ấy đau kìa!"
Anh bức bối chạy đến giật lấy cô khỏi bà ấy, vừa thoát khỏi bà, cô liền sợ hãi nấp sau lưng anh.
Quan sát tổng thể, bà ấy là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với các đường nét sắc xảo, khí chất toát ra từ bà vô cùng quý phái và cao sang mà không phải ai cũng có thể sở hữu.
"Nói mẹ nghe, con bé này là ai?" Bà ấy nhìn cô bằng ánh nhìn lộ rõ vẻ khó chịu.
"Mẹ biết để làm gì? Mẹ về đi!"
"Tại sao con cứ liên tục đuổi mẹ mình về thế kia? Nếu con không nói cho mẹ biết cô ta là ai thì mẹ nhất quyết không về." Bà ta kiêu căng ngồi phịch xuống ghế sô pha, khoanh tay nói.
"Bạn gái con." Anh nhìn cô thẳng thừng trả lời. Cô nghe thấy hai từ "bạn gái" thì bất giác đỏ mặt, đôi mắt tìm đến mặt đất mà nhìn đăm đăm.
"Bạn gái con à?"
"Lên phòng đi..." Anh nói khẽ vào tai cô và ra hiệu kêu cô trở về phòng, còn anh ở lại "tiếp đãi" mẹ mình. Trong đầu anh hiện giờ đang cố gắng lọc ra lí do logic nhất để nói dối người đàn bà thông minh này.
"Này, con kêu cô bé đi đâu thế? Cho mẹ làm quen xem nào. Cô bé con ai?"
Vì chưa chắc chắn với điều mình sắp nói nên anh vào nhà bếp chuẩn bị trà để kéo thêm thời gian suy nghĩ. Còn bà chỉ có thể ngồi đó nhìn theo bóng lưng thằng con trai nhỏ, liên tục tò mò về thân thế của cô.
Cuối cùng, anh cũng bưng trà ra, ngồi xuống ngay bên cạnh, chưa kịp nói gì thì bà Kim liền lên tiếng.
"Vậy ba mẹ của cô bé là ai?" Bà ấy nhẹ nhàng húp ngụm trà.
"Em ấy là... ờm... em gái Jimin." Anh cố nặn ra nụ cười gượng. Nghe được điều đó, hai mắt bà Kim sáng rực, nhoẻn miệng cười.
"À là cô em gái mà sang Mỹ du học bao lâu nay đó hả? Tốt lắm con trai!" Bà ấy vui mừng bẹo má tán thưởng Taehyung, người con trai mà đang liên tục đổ mồ hôi lạnh bên cạnh.
"Nhưng tóc tai, cách ăn mặc của cô bé nhìn chẳng giống một du học sinh gì cả..." Ánh mắt của bà dần xuất hiện vẻ nghi hoặc.
"Là do em ấy chăm học nên không chịu đầu tư vào mấy thứ đó nhiều."
"Vậy thôi được rồi, giờ mẹ về. Chừng nào rảnh con nên dẫn cô bé đi tút lại nhan sắc mình, mẹ thấy cô bé đó cũng xinh xắn đấy..."
"Được rồi được rồi. Mẹ về đi. Tạm biệt mẹ nhé."
"Tạm biệt con trai." Bà vẫy tay chào anh, rời khỏi nhà, lên chiếc Range Rover màu trắng đậu ở trước cổng rời khỏi đó. Sau khi thoát được kiếp nạn, anh vội đóng cửa, quay vào trong mà thở phào nhẹ nhõm.
"Taehyung..." Cô cùng với khuôn mặt đầy bối rối chạy từ trên lầu xuống, lon ton chạy đến trước mặt anh.
"Chạy xuống đây làm gì nữa?" Anh gắt.
"Sao anh lại nói dối?"
"Em nghe hết rồi à?"
"Tôi từ nãy đến giờ vẫn chưa về phòng... đứng ở trên đó đợi anh..."
"Tôi nói dối cũng chỉ để bảo vệ em thôi. Nếu nói thật thì bà ấy sẽ không để yên cho em ở cạnh anh nữa..." Anh dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.
"Nếu phiền, tôi sẽ quay trở về Busan mà, anh không nhất thiết phải nói dối như vậy.""Không. Ai cho về?!"
"Nhưng mà..."
"Em về mới phiền đấy."
"Tại sao?"
"Không thích."
"Em gái tao về hồi nào vậy nhỉ?" Tên Jimin siêu cấp đáng ghét kia đang thanh thản bước từng bước xuống cầu thang mà không quên nở nụ cười trêu ghẹo.
"Mày cũng nên giữ bí mật này giùm tao. Tao xin." Thật sự là quá xui xẻo khi tên đó đã nghe được vụ này nhưng biết sao được vì dù sao lời nói dối ấy cũng dính thêm từ "Jimin" vào mà.
"Biết rồi! Lại đây anh hôn cái coi. Lâu quá không gặp." Jimin dang rộng hai cánh tay cùng khuôn mặt đểu cán.
"Kệ nó đi, chúng ta về phòng." Taehyung thẳng thừng lơ đi thằng bạn dở hơi kia.
"Hơ..." Jimin cay đắng chỉ biết đứng im.
"Chào cậu chủ, chào cậu Jimin." Sehun từ ngoài bước vào nhà lần lượt cúi chào từng người. Jimin gật đầu qua loa rồi lại bỏ ra ngoài.
"À Sehun tôi có chuyện muốn nói với anh." Taehyung đứng trên cầu thang hướng đến Sehun nói. Hyeri cũng hiểu ý rồi lủi thủi bỏ về phòng một mình.
YOU ARE READING
STIGMA 》Taehyung
FanficKhoảnh khắc anh bước vào cuộc đời em, anh đã hoàn toàn thay đổi nó... nhưng hướng xấu hay hướng tốt thì em vẫn chưa xác định được... #Hyeri -Cofheav_Store-