7.

2.3K 137 9
                                    


"Lần này người có lỗi là em đó nha, Joonie à." Seokjin cười cười nói với Namjoon.

"Nhưng thật sự thì thằng nhóc đó mới là kẻ có lỗi mà!"

"Em bắn thằng nhóc đã đành, giờ còn đụng tới bảo bối nó nữa. Hỏi sao nó không nổi điên cơ chứ?"

"Bảo bối? Cô gái lúc nãy đó hả?" Đôi mắt một mí của Namjoon liền trợn to vì ngạc nhiên.

"Ừ! Chính cô gái đó đó." Jin gật đầu vài cái.

"Theo em nhớ... đó đâu phải loại con gái nó thích? Sao bây giờ...lại còn bảo bối? Thật buồn cười!"

"Hình như cô bé là cô gái đã cứu Taehyung một mạng. Jimin có kể anh biết, lại còn nhờ anh về đây để xử lý em. Tự nhiên khi không lại kiếm chuyện với Taehyung làm gì? Chính em cũng thừa biết tính cách nhóc đó rất đáng sợ mà? Thật tình..."

"Đáng sợ gì chứ. Ngang ngược thì có... Mà anh về đây từ lúc nào vậy?"

"Mới hồi sáng nay thôi. Bắt gặp thằng nhóc đó chở em ấy đến trường. Anh mới vào trường giả làm thầy giáo thử lòng cô bé đó... chậc chậc được một người đẹp trai như anh đây "cua" mà cũng không đổ. Đúng là rất khác những cô gái mà Taehyung từng tiếp xúc qua nha, bảo sao nhóc đó cứ giữ chặt em ấy~ Haha!" Seokjin thoải mái cầm điếu thuốc trên tay hút.

"Mà sao anh lại dám chắc đó là cô gái đã cứu Taehyung chứ? Mà hình như... anh kêu thằng nhóc đó đến đây phải không? Hừ..." Namjoon ra vẻ hậm hực.

"Hỏi Sehun thôi. Đúng là anh đã kêu em ấy tới đây đó. Định giúp hai đứa bây làm lành nhưng tại mày ngu nên lại càng chọc tức thằng nhóc thêm đấy!"

"Gì chứ?! Tại cô ta cứng đầu thôi..."

"Mạnh tay quá rồi em trai..."

"Thì... cô ta cũng đâu sao đâu. Nhưng bị em đánh đến như vậy mà cô ấy vẫn không chịu khai nơi ở của Taehyung ra cơ đấy! Oa~"

"Thì anh đã nói cô bé đó rất khác mà... nhưng lại giống với người con gái đó..." Giọng Seokjin bỗng trùng xuống.

"Giống thật, nhưng bây giờ cô ta có lẽ cũng đã thay đổi rồi..." Namjoon cười nhẹ, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định. Hai con người đang nghĩ về hình ảnh của một người con gái, người con gái đã khiến Taehyung trở nên như hiện tại...

Trên xe của Taehyung.

Cõng Hyeri ra băng ghế sau của xe, Taehyung nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh ngồi bên cạnh cô, cởi trói ở tay và chân cho cô rồi mở luôn bịt mắt. Vừa mở bịt mắt, anh đã bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cô. Ngước ánh mắt ẩm ướt nhìn anh, nước mắt cô cứ rơi xuống không lý do.

"Sợ lắm à?" Anh hỏi, giọng khàn khàn. Cái chất giọng ấy lúc nào cũng bao bọc lấy tâm hồn mỏng manh của cô, giúp cô định thần lại.

"Hic... không... hic." Nhanh nhẹn lấy tay quẹt đi nước mắt, cô lắc đầu nhưng ánh mắt thì lại tránh anh.

"Sao vậy? Giận tôi à?" Vừa nói anh vừa dùng tay quẹt đi vệt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

"Không..." Đẩy nhẹ cánh tay anh ra, cô vẫn không buồn nhìn anh lấy một lần.

"Haizz... Có đau lắm không?" Chuyển sang cầm bàn tay của cô lên, anh âu yếm xoa xoa chỗ vết thương hỏi han.

STIGMA 》TaehyungWhere stories live. Discover now