19.

1.9K 109 25
                                    

"Chuyện gì?" Bỏ đi chất giọng dịu dàng khi nãy, anh lạnh lùng trả lời điện thoại. Thấy nét mặt anh có vẻ căng thẳng, cô cũng có phần lo lắng.

"Ừm... Hyeri, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh chút." Nghe được gì đó từ đầu dây bên kia, anh nhìn Hyeri dặn dò.

"Được." Thấy được cái gật đầu chắc nịch từ cô, anh mới an tâm rời khỏi đó.

Sau khi thấy Taehyung rời khỏi, những người trong phòng hiện giờ đều một lượt nhìn chằm chằm vào cô, họ đều nhếch mép rồi nhìn nhau như nảy ra ý gì đó.

"Em gái, Taehyung thật đúng là thương em ghê nha~ Thật hiếm thấy! Haha~" Người phụ nữ lúc nãy đến ngồi bên cạnh và khoác vai cô rồi cười nói. Cô cười gượng, sợ hãi nhích người lùi về sau rời khỏi người đàn bà đó, được một chút thì cô lại đụng phải Minyang đã ngồi phía sau từ lúc nào.

"Ây da, đau quá." Anh ta giả vờ đau mà ôm lấy cánh tay, khuôn mặt nhăn nhó đầy giả tạo.

"Em bắt đền đi, làm đau tôi rồi này." Anh ta đưa tay lên sờ cằm cô nhưng cô liền gạt tay anh ta ra rồi đứng bật dậy định chạy đi nhưng không may bị hắn bắt lại.

"Đi đâu vậy?" Hắn ta kéo cô lại rồi đè cô xuống ghế, khóa chặt hai tay cô ở trên đầu, sau đó anh ta hôn lên một bên má cô. Hyeri hốt hoảng cố gắng đẩy anh ta ra nhưng sức yếu bất thành.

"Haha, xinh quá~" Nói rồi hắn ta hôn nốt phía má còn lại của cô.

"Đừng!" Cô thuận chân đá vào "chỗ ấy" của tên phía trên rồi dùng một lực cô cho là mạnh đẩy hắn ra, tát hắn ta một cái khiến hắn nhăn nhó ôm mặt. Cô đứng dậy toan chạy khỏi đó nhưng lại bị mấy tên khác chặn lại.

"Mày... mày... dám... đánh tao? Tụi bây!" Hắn vừa ôm nơi ấy vừa tức giận quát... một cách đầy khó khăn. Còn Jimin từ nãy giờ chỉ im lặng ngồi quan sát, chứ không hề có ý định giúp cô.

Mấy tên to con xung quanh bâu lại bẻ cánh tay cô ra sau, cố định cô quỳ trên mặt đất. Vì nỗi nhục lúc nãy cộng với nỗi đau lúc này, cô không chịu được mà khóc nấc lên.

"Mới đùa tí đã khóc rồi ư? Chán thế!" Jimin bắt đầu cười khẩy đáng ghét.

"Dừng lại đi..." Nhìn nước mắt cô chảy lấm lem khuôn mặt trông đáng thương vô cùng, nhưng tại sao Jimin lại có thể cười tươi như vậy chứ...

"Em có biết mùi rượu nó như thế nào không?" Minyang cầm ly rượu đưa qua đưa lại trước mặt cô. Không cần câu trả lời, hắn đổ cả ly rượu lên đầu cô. Nước rượu hòa lẫn với nước mắt chảy vào trong miệng, vị mặn hoà với vị chát khiến cô tự cảm thấy thương hại bản thân mình.

"Vậy mày có biết mùi máu nó... như thế nào không?" Giọng nói lạnh lùng từ phía cửa như luồn gió lạnh thổi vào căn phòng khiến tất cả mọi người cứng đơ.

"Tae... Taehyung..." Tên Minyang mới vừa hung hãn kia có lẽ đã sợ đến nỗi nói cũng lắp bắp.

"Nếu tay tụi bây cảm thấy ngứa ngáy thì để tao giúp chứ đừng đặt tay lên người em ấy... Bỏ xuống..." Môi Taehyung cong thành một nụ cười, phải nói là rất đáng sợ.

STIGMA 》TaehyungWhere stories live. Discover now