Xa xa bóng dáng một quán ăn nhỏ đó dần xuất hiện, cô vỗ nhẹ vai anh rồi hướng tay chỉ về phía cần tới đó ý nhắc anh giảm tốc độ."Bà ơi, bà có trong đó không ạ?" Vừa bước xuống xe, cô liền phóng vào bên trong.
"Đây, bà đây." Một người đàn bà đứng tuổi cùng mái tóc bạc phơ đang nở một nụ cười hiền từ về phía cô.
"Bà cho cháu hai tô mì ạ."
"Đợi bà chút, cháu nhé." Bà quay lưng đi vào bếp.
"Này, cô quen bà ta à."
"Từ nhỏ đến giờ, tôi đều ăn mì ở đây. Bà bán rẻ mà ngon bá cháy."
"À. Mà cô học lớp mấy rồi?"
"Lớp 10."
"Cô nên gọi tôi bằng oppa đi, tôi học lớp 12 rồi đấy." Anh nhếch mép cười.
"Tôi thà chết còn hơn gọi anh là oppa, hừ. Anh... không nhớ anh đã từng coi thường tôi cỡ nào sao?..." Giọng cô xìu đi, mắt có chút buồn nhìn anh làm dập tắt đi nụ cười trên môi anh.
Anh biết anh đã có lỗi với cô, đối xử tệ bạc với cô, chỉ muốn nói xin lỗi mà sao khó quá.
"Xin lỗi...(tteng)" Lời xin lỗi quá nhỏ đã bị tiếng chuông thông báo của điện thoại che lấp đi, khiến cô không thể nghe thấy.
Đó là tin nhắn đến từ Park Jimin:
– JM: " Định trốn tới chừng nào? Mau quay về."
– TH: " Tụi nó đã tìm thấy tao, tao bị tụi nó rượt bắn."
– JM: " WTF, mày có sao không?"
– TH: " Có người cứu tao, đem vô bệnh viện nên không sao."
– JM: " Ai vậy?"
– TH: " Một thiên thần."
– JM: " Ờ ờ. Vậy chừng nào về? Để tụi đó tao kêu anh mày xử."
– TH: " Đợi tao thuyết phục được thiên thần chịu theo tao đã, rồi tao về."
– JM: " Rồi rồi ok. Mệt mày quá."Cuộc nhắn tin kết thúc cùng lúc bà đem hai tô mì ra.
"Cất điện thoại, ăn lẹ đi học nữa." Cô vỗ nhẹ tay anh mà thúc giục.
"Ừ ừ." Cầm tô mì ăn ngon lành, thỉnh thoảng anh lại nhìn cô mà cười. Đối với một người có gia thế như anh, tại sao không hề để ý đến sự tầm thường của món ăn này mà ăn một cách ngon lành vậy nhỉ? Trong suốt quá trình ăn, anh liên tục nhìn về phía cô mà cười tủm tỉm. Bà bán mì đứng nhìn đôi trẻ từ phía bếp cũng cười phì khi thấy biểu hiện đó của Taehyung.
"Tiểu thiên thần, em sớm sẽ là của anh...."
Ăn xong, anh tiếp tục việc đưa cô tới trường. Cô không còn ghì chặt anh như lúc đầu nữa. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh. Bất giác, anh tăng tốc.
"Này, chạy chậm lại đi! Tai nạn bây giờ!" Cô vỗ nhẹ lưng anh vài cái rồi một lần nữa ôm anh thật chặt, lúc này đây đang có một người đang cười mãn nguyện ở phía trước.
__________
Tới trường, anh thả cô xuống để đi gửi xe. Anh vào trường để tìm đến thầy hiệu trưởng chứ không có ý định học. Vừa bước vài bước, cô đã gặp bọn côn đồ hôm trước. Tụi nó thấy cô liền bao vây xung quanh, tên cầm đầu đẩy mạnh làm cô té.
YOU ARE READING
STIGMA 》Taehyung
FanfictionKhoảnh khắc anh bước vào cuộc đời em, anh đã hoàn toàn thay đổi nó... nhưng hướng xấu hay hướng tốt thì em vẫn chưa xác định được... #Hyeri -Cofheav_Store-