Chap 23

122 9 0
                                    


 Tôi đã đoán được những gì sắp sảy ra mà, quả nhiên là những lúc cơn nghiện trong tôi tái phát là khiến tôi khó chịu đến tuyệt vọng cho dù có cầu xin thế nào đi chăng nữa, có làm đủ trò cho Hạo Thạc hài lòng thì cũng không có tác dụng, dù là một chút anh cũng nhất quyết không cho. Hạo Thạc làm vậy cũng vì Nam Tuấn đã ngăn cản Hạo Thạc lạm dụng ma túy và bắt tôi cai nghiện, khiến cuộc sống của tôi mỗi ngày qua đi như những cực hình vậy

"Chí Mẫn ngoan ngoãn ở nhà, tối nay anh có cuộc họp không thể về sớm được ăn trước rồi đi ngủ đi" Hạo Thạc cưng chiều xoa đầu tôi

"không Hạo Thạc... em không thể ăn... cũng không thể ngủ được.... hãy cho em đi, cho em một chút thôi một chút thôi cũng được... em đang rất khó chịu... Hạo Thạc" Tôi như người điên bám chặt lấy Hạo Thạc không cho anh đi

Hạo Thạc cười vui vẻ với những hành động của tôi "được thôi"

Không tin nổi vào lời anh vừa nói, tôi như được tiếp thêm sức mạnh "thật sao?"

"ừ nhưng với một điều kiện, lúc anh về em phải ăn uống đầy đủ và đi ngủ rồi"

Tôi chán nản liền xị mặt xuống "lần nào anh cũng hứa như vậy nhưng chẳng bao giờ thực hiện"

Hạo Thạc liền chau mày "đừng làm tôi phải tức giận" anh hất tay tôi ra, chỉnh lại quần áo rồi rời đi

==============

Nam Tuấn nhận lại trách nghiệm trông chừng Chí Mẫn, nhưng nó chẳng đơn giản tẹo nào với một người đang lên cơn nghiện, cơm cũng không chịu ăn đi ngủ thì cũng không, mấy ngày gần đây kể từ khi bị Hạo Thạc buộc dùng thứ đó tới giờ Chí Mẫn chẳng ăn uống gì được cơ thể như mất đi sức sống, nhưng Nam Tuấn không muốn Chí Mẫn bị nghiện quá nặng với chất nguy hiểm này, nên đã buộc Hạo Thạc không cho Chí Mẫn sử dụng thêm nữa

Đển bây giờ Chí Mẫn giống như một cái sác sống vậy, cho Chí Mẫn uống một liều thuốc ngủ để không gây ồn cứ cầu xin làm phiền hắn, thức ăn cũng không ăn được chỉ còn cách truyền từ ngoài vào cơ thể, cũng không mấy dễ chịu gì

Nam Tuấn giải quyết xong Chí Mẫn cũng đã đến nửa đêm, mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa nhưng còn chưa kịp hạ lưng xuống thì đã có người trở về

Có tiếng Thạc Trấn thở hổn hển gọi "Nam Tuấn, tên trời đánh kia ngươi biến đâu rồi"

"có chuyện gì vậy?" hắn mệt mỏi ngồi giậy soay đầu về phía người vừa lên tiếng chửi hắn. Thái độ lật tức thay đổi hẳn hoảng hốt chạy tới "Hạo Thạc! cậu ta bị làm sao vậy?"

Lúc hắn vừa quay đầu lại thì thấy Hạo Thạc không biết là quá say hay là bị hạ độc nữa đi thì không vững phải nhờ Thạc Trấn dìu đi, người thì chảy đầy mồ hôi, sắc mặt trông không được tốt

"Hạo Thạc là bị người nhà họ Tuấn bỏ thuốc vào rượu, tôi nhận ra hình như đó chính là Tuấn Chung Quốc và thuốc mà Hạo Thạc uống phải là thuốc kích dục, giờ tôi phải làm sao đây?"

trong đầu Nam Tuấn chỉ còn một mớ hỗn lộn, làm sao đây? đối với hắn đây có vẻ là một cơ hội tốt để có thể cùng Hạo Thạc ân ái, nhưng hắn lại không thể làm gì trước mặt Thạc Trấn, như muốn che giấu tình cảm của mình với Hạo Thạc vậy, nhưng nó có tác dụng sao? chuyện đó ai mà chẳng biết hết rồi

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ