Chap 27

100 8 2
                                    


Tôi ngồi cạnh giường ngắm nhìn Hạo Thạc, chợt nghĩ tới tương lai, sau khi tôi cho Hạo Thạc đôi mắt thì tôi sẽ đi đâu? làm gì? haiz~ với một kẻ mù thì việc tìm được một công việc dù là nhỏ thôi thì cũng rất khó nhưng tôi có thể lực tốt, nhưng dù có làm không công thì cũng chẳng ai muốn nhận một kẻ mù cả, lẽ nào hằng ngày tôi đi hát rong để kiếm tiền....

đang mải suy nghĩ thì bất ngờ bàn tay Hạo Thạc nắm lấy cổ tay tôi 'anh đã tỉnh?'

"Chí Mẫn?... Chí Mẫn là em đó hả" Hạo Thạc đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi như sợ tôi sẽ đi mất "Chí Mẫn đừng đi, xin em tôi van xin em đừng đi..."

tôi nắm lấy bàn tay anh như để chấn an "không em không đi đâu hết, em vẫn đang ở đây không phải sao!"

Hạo Thạc sác định được đối phương chính là người mình đang tìm thì liền kéo tôi thẳng vào lòng mà ôm chặt lấy "Không! tôi không thể nhìn thấy nữa em sẽ đi, em rất ghét tôi, em hận tôi nên em sẽ đi"

chợt thấy tim mình như bị thắt lại đây là lần đầu tiên trong đời Hạo Thạc trở nên yếu đuối như vậy, anh chưa từng cầu xin bất cứ ai và đặc biệt là tôi, nhưng hiện tại Hạo Thạc không còn giống với trước kia nữa

"Hạo Thạc rồi anh sẽ nhìn được thôi mà, Nam Tuấn rất giỏi chắc chắn sẽ có cách giúp anh" tôi ôm lấy anh an ủi

"em sẽ đi?" Hạo Thạc hỏi tôi

im lặng một lúc tôi không biết phải trả lời sao nữa, nhưng có lẽ sự im lặng của tôi đã chính là câu trả lời

"Sau khi có thể nhìn tôi sẽ đi tìm em dù có muốn trốn ở nơi nào đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn tìm cho bằng được và khi tìm được em rồi thì đừng hòng trốn khỏi tôi nữa" Hạo Thạc đột nhiên gia tăng lực cánh tay siết chặt lấy cơ thể tôi

Nam Tuấn bước vào phòng bệnh, tôi liền cảm thấy không được thoải mái liền đẩy Hạo Thạc cố thoát ra khỏi người anh những không được càng cố đẩy thì anh càng siết chặt tay hơn

Thấy vậy Nam Tuấn đi tới nắm lấy tay Hạo Thạc "được rồi có tôi ở đây cậu ấy sẽ không thể đi đâu được" vì không thể nhìn nên độ cảnh giác của Hạo Thạc rất cao, anh buông lỏng tay tôi liền nhân cơ hội thoát ra lật tức "sắp đến giờ phẫu thuật rồi, cậu sẽ có thể nhìn vậy nên nghỉ ngơi đi" Nam Tuấn đi tới ấn vai Hạo Thạc buộc anh phải nằm lại giường

"Chí Mẫn" Hạo Thạc lại lắm lấy bàn tay tôi nhưng lực lần này rất nhẹ "tôi sẽ tìm em.... vì tôi yêu em"

Cả tôi và Nam Tuấn đồng thời bất động vài giây, không đáp lại câu nói của Hạo Thạc tôi kéo bàn tay ra khỏi tay anh rồi đi ra ngoài

==========

Mọi thứ diễn ra nhanh như một giấc mơ vậy và giờ tôi đã không còn có thể nhìn nữa, Hạo Thạc vẫn còn đang hôn mê nên tôi phải tận dụng cơ hội này rời khỏi đây ngay lật tức trước khi quá muộn.

"Chí Mẫn! cậu sẽ đi luôn sao?" tuy không thể nhìn nhưng tôi nghe thấy và biết được người nói chuyện với tôi là Nam Tuấn

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ