Chap 18

149 14 3
                                    


Không một chút thương sót nào, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy Hạo Thạc khiến tôi ngã lăn ra ghế, một bên má vẫn còn nóng ran

"gì đây lại định chốn nữa sao? đừng hòng rời khỏi đây" Hạo Thạc tiến tới nắm lấy cổ áo tôi

"không ... không có" tôi cố gắng giải thích "em không có ý đó đâu"

Nam Tuấn thấy sắc mặt Hạo Thạc không được tốt, nó báo hiệu cho những điều chẳng lành "Hạo Thạc cậu hiểu nhầm rồi, thật ra...."

"thôi im đi, tôi không cần nghe, cậu mau biến đi" Hạo Thạc cáu gắt, Nam Tuấn nghe thấy vậy liền tối mặt rồi rời đi

"em nói không phải là muốn trốn khỏi đây thì tại sao lại không ngủ mà lại đi xuống đây?" Hạo Thạc ghì chặt tôi vào ghế

Tại sao! tôi không thể cho Hạo Thạc câu trả lời được "sao vậy? em không giám trả lời tôi, thôi được tôi sẽ trả lời luôn" anh siết chặt nắm tay "là em đang bài xích âm thầm chống lại tôi, em cảm thấy ghét tôi đến vậy sao?"

Tôi liều mạng hất tay anh ra "đúng vậy đó Hạo Thạc tôi rất căm ghét anh, mỗi lần anh động vào người tôi đều khiến tôi kinh tởm tới phát buồn nôn"

Không hiểu tại sao Hạo Thạc lại không tức giận, đứng dậy nhìn tôi "chính em là người đã giết Chí Mẫn khiến tôi sống không bằng chết, tôi đã định bắt em bù đắp cho những gì mình gây ra cho tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại điều đó quá nhẹ nhàng rồi và giữ em bên cạnh lại chẳng giúp gì được cho tôi, nên tôi sẽ giải thoát cho em"

Tôi không dám tin những gì Hạo Thạc vừa nói khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

Bỗng thấy Hạo Thạc cầm thứ gì đó, đến giờ tôi đã hiểu ra ý nghĩ của lời nói vừa nãy

Hạo Thạc cầm một con dao gọi hoa quả trên bàn không chần chừ mà đâm thẳng vào tôi "ha ha Chí Mẫn chết tôi sẽ được giải thoát, không phải lo sợ cho ai, không cần phải cáu giận, không cần phải sợ hãi khi không có em bên cạnh...."

"A~.... AAAAAAAAAAA~" tôi hét lên trong tuyệt vọng, lưỡi dao lạnh toát sắc nhọn tạo cho con người ta cảm giác đau đớn tột cùng

Trong cơn hôn mê tôi thấy Hạo Thạc đã nói gì đó rất nhiều rồi từng dọt nước mắt chảy dài nhỏ cả lên mặt tôi, nhưng cơn đau dưới bụng làm tôi không thể làm gì được rất đau rất mệt, tôi mệt quá rồi ngất đi

"Chí Mẫn em chết rồi sống đời với anh không còn ý nghĩa gì nữa" từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt Hạo Thạc, đó là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng

===========

Nghe thấy tiếng hét Nam Tuấn không thể ngồi im nổi nữa đứng bật dậy rồi chạy tới phòng khách. Lúc tới nơi mùi máu sộc thẳng vào mũi hôi tanh đến buồn nuôn, và cảnh tượng trong phòng còn đáng sợ gấp vạn lần, Chí Mẫn người toàn máu không biết còn sống hay đã chết nằm bất tỉnh trên ghế còn Hạo Thạc thì ngồi cạnh đó trên tay cầm con dao sắc bén đang bị nhuộm một màu đỏ của máu.

Hạo Thạc chợt quay đầu rồi nhìn thấy Nam Tuấn vẫn đứng thất thần thì chợt nở một nụ cười, nụ cười trong tuyệt vọng, nụ cười đó cũng như thay cho lời tạm biệt

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ