Chap 37

132 8 7
                                    


Đúng như đã hứa hôm nay tôi cùng Chung Quốc đi xem nhạc kịch, nó rất hay, tôi như trở nên hiếu kỳ hơn với mọi thứ xung quanh , đối với tôi có thể nhìn mọi thứ thêm một lần nữa thật tuyệt vời

Xem xong thì trời cũng chập tối, chúng tôi quyết định không về nhà ăn cơm nữa mà ra một nhà hàng gần đó để có thể thay đổi không khí một chút

Nhưng người ta thường nói câu "ghét của nào trời trao của ấy" quả không sai, trong thành phố có không biết bao nhiêu là nhà hàng tại sao tôi và Hạo Thạc lại có gặp nhau ở đây cơ chứ

Anh đi cùng Thạc Trấn và một cậu con trai nữa theo như suy đoán của tôi thì cậu ta chắc hẳn là Doãn Kỳ, hai người họ thật đẹp đôi, có lẽ họ sống rất hạnh phúc

Nếu như tôi đồng ý đi cùng Hạo Thạc thì Doãn Kỳ phải làm sao? tôi không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến người khác, có lẽ Doãn Kỳ có thể cho Hạo Thạc một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn

Chung Quốc đã nhận ra sự có mặt của Hạo Thạc trong nhà hàng thì liền không vui vẻ chút nào "Chúng ta chuyển chỗ khác đi"

"không cần đâu! dù sao thì thức ăn cũng đã gọi rồi không phải sao!" tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để cậu không cảm thấy phiền

Thực sự tôi chẳng được thoải mái chút nào khi Hạo Thạc cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, hành động đó đương nhiên cũng lọt vào mắt của Chung Quốc

Một bữa ăn chẳng mấy ngon miệng, chúng tôi chỉ ăn qua vài món rồi cả hai cùng không ăn được nữa, đứng dậy chuẩn bị đi về, bất chợt tôi nhận ra Hạo Thạc cũng đứng dậy theo và còn đang đi về hướng tôi, cơ thể tôi lại bắt đầu run lên, Chung Quốc cùng lúc đó cũng quay đầu lại, liền bốn mắt chạm nhau với anh

"Tốt nhất là anh đừng động vào Chí Mẫn không thì đừng có trách tôi đấy" khuôn mặt cậu lộc rõ vẻ tức giận

"Sao chứ định quản tôi? Chí Mẫn thuộc quyền sở hữu của cậu sao? tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi"

"Không phải anh đã từng quên đi Chí Mẫn sao? anh nhớ lại làm gì không biết, tại sao không quên mãi luôn đi" Chung Quốc khoác tay lên tay lên vai tôi rồi kéo tôi ra ngoài, thật không thể ngờ nổi rằng lúc đó cơ thể tôi đã run lên rất nhiều

=================

Sau cuộc nói chuyện với Hạo Thạc, tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ với Chung Quốc như lúc đầu được, bầu không khí giữa chúng tôi thật ngột ngạt không ai nói với ai tiếng nào, trong chuyện này cả hai đều không có lỗi nhưng cảm giác khó sử này thật khó hiểu

Đột nhiên Chung Quốc phanh gấp lại khiến người tôi bất ngờ lao về phía trước

Quay đầu nhìn cậu, trông cậu không được ổn cho lắm, đôi mắt như đỏ lên

"Chí Mẫn... em không muốn anh gặp lại Hạo Thạc nữa" Chung Quốc ngả vào lòng tôi, cậu ôm chặt lấy eo tôi như đang làm nũng

"không sao đâu, chúng ta sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu" tôi xoa đầu cậu, là Chung Quốc đang lo lắng cho tôi sao thật đáng yêu

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ