Chap 34

133 9 6
                                    


"Chí Mẫn anh sẽ phẫu thuật vào thứ 5 tuần này, còn 3 ngày nữa là anh có thể nhìn được rồi... anh có thấy điều đó thật tuyệt không?" Chung Quốc đang nằm dài trên giường bệnh của tôi, chiếc giường chỉ đủ cho một người mà hai người cùng nằm trên đó có phần không được thoải mái

"Chung Quốc! cảm ơn cậu" lời này có lẽ tôi nên nói sớm hơn, có thể nhìn được tôi đương nhiên tôi thấy rất vui

Chung Quốc thở dài "haizz~ anh vẫn như vậy, không hề thay đổi gì cả" bàn tay cậu vuốt ve mái tóc tôi "nếu năm đó anh không cho Hạo Thạc đôi mắt của mình..." dừng lại một chút "thôi bỏ đi"

Cậu ta đứng dậy rồi rời khỏi giường, chiếc giường đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng hơi ấm của người kia đã không còn khiến tôi có phần bất mãn

"nghỉ ngơi đi, Nam Tuấn cùng Thạc Trấn đến rồi kìa" câu nói như lời chào tạm biệt của cậu ta

Tôi nghe thấy tiếng Nam Tuấn cùng Thạc Trấn bước vào trong như có phần phấn khích hơn mọi khi, có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi thôi

Khi Chung Quốc vừa ra khỏi phòng thì Thạc Trân nhào tới ôm chầm lấy tôi "có thật là em sắp nhìn được không vậy, ôi biêt tin này mà anh thấy mừng quá"

Tôi chỉ cười cũng không nói gì thêm, cảm nhận được phần giường bên cạnh lại lún xuống có lẽ Thạc Trấn vừa ngồi xuống cạnh mình, hơi ấm của cơ thể lại quay lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn

"Chí Mẫn sau khi có thể nhìn Nam Tuấn có thể giúp em trốn khỏi Chung Quốc... không biết ý của em..." Không khí trong phòng bỗng trần hẳn đi

"Chung Quốc đã giúp em rất nhiều, có lẽ em không nên làm vậy..." tôi trả lời rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy

Thạc Trấn thỏe dài "anh không ép buộc em đâu nhưng em hãy biết nghĩ cho bản thân mình chút đi"

"vâng"

khi mọi người bắt đầu vui vẻ trở lại thì chẳng ai biết đến bên ngoài cửa Chung Quốc khuôn mặt đã trở nên tối sầm, cậu siết chặt nắm tay "Kim Nam Tuấn trong mắt tôi anh chính là vật cản trở lớn nhất"

==============

Đã sắp tới ngày phẫu thuật rồi nên tâm trạng có chút nôn nóng đứng ngồi không yên, thấy vậy Thạc Trấn đã giúp tôi thay đổi không khí một chút, vì đi đứng không tiện nên tôi được anh cho ngồi trên xe lăn, không khí bên ngoài rất dễ chịu không có mùi thuốc khử trùng hoàn toàn khác với trong phòng bệnh ngột ngạt kia

"thật ngại quá, từ nãy tới giờ chúng ta đi cũng khá xa phòng bệnh rồi nhưng tự nhiên anh thấy đau bụng quá, quay lại thì không tiện lắm..." sự ngượng ngùng của Thạc Trấn hiện rõ trong lời nói khiến tôi không nhịn được mà cười khẽ

"được rồi anh cứ đi đi, em sẽ chờ ở đây" phất tay tỏ ý bảo anh mau đi đi

"đừng đi đâu nhé anh sẽ quay lại sớm thôi" để lại một câu rồi anh liền chạy đi mất

mọi thứ thật yên tĩnh, thật dễ chịu, tựa lưng ra phía sau cơn buồn ngủ lại ập tới rồi, dạo này tôi ngủ nhiều hơn thì phải mà đúng rồi ngoài ăn với ngủ ra thì tôi làm được gì nữa đâu chứ, có lẽ ngủ nhiều đã trở thành thói quen của tôi, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi dần mất đi ý thức, mắt nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ