Chap 35

131 10 3
                                    


Đúng như lời Chung Quốc đã nói Thạc Trấn và Nam Tuấn không còn quay lại đây nữa, à thật ra là có quay lại nhưng liền bị bảo vệ ngăn lại, sau đó bên cạnh tôi có một cậu thanh niên trẻ nhận việc chăm sóc tôi thay cho Thạc Trấn, ngoài ra còn thêm 2 người đàn ông khác đứng canh ở bên ngoài họ nghe theo lệnh của Chung Quốc ngoài bác sĩ ra, không cho bất cứ ai vào phòng này


"xin lỗi cho qua"
tôi lạnh cả sống lưng khi nghe thấy giọng nói kia, đó là giọng của Nam Tuấn mà!

cùng với đó là những âm thanh của dụng cụ y tế va chạm với khay đựng khiến tôi nghĩ rằng không lẽ Nam Tuấn đang đóng giả một bác sĩ để có thể vào đây?
tiếng bước trân của người kia càng lúc càng gần

"Chí Mẫn là tôi đây!"

quả nhiên tôi đoán không sai, âm thanh Nam Tuấn nói với tôi rất nhỏ

"Chung Quốc không cho chúng tôi gặp cậu nữa có lẽ là cậu ta đã nghi ngờ tôi, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.... nên tôi muốn hỏi cậu một câu..."

tim tôi như đập mạnh hơn, tôi im lặng chờ đợi câu hỏi kia

"... cậu vẫn còn yêu Hạo Thạc chứ?"

"..."

Yêu hay không? tôi không biết nữa thời gian dài như vậy đã khiến ký ức về anh bị phai đi rất nhiều, chúng tôi cũng chẳng còn nợ nhau cái gì và Hạo Thạc còn quên mất tôi rồi, không phải như bây giờ là tốt hơn sao?

"chỉ cần Hạo Thạc hạnh phúc là đủ rồi" tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nam Tuấn nhưng có lẽ hắn sẽ hiểu thôi
lại là tiếng dụng cụ y tế va chạm với nhau, tiếng giày da lộp bộp trên mặt đất, những âm thanh đó đang đi xa dần tôi.

Không biết có phải không nhưng hôm nay Nam Tuấn thật lạ

================

cuối cùng thì tôi đã bước vào phòng phẫu thuật, thật sự là không hề đau chút nào, tim tôi đập rất nhanh, thật háo hức khi có thể nhìn nhưng tôi chấp nhận đôi mắt này cũng như sẽ chấp nhận Chung Quốc là tôi nợ cậu ấy, ánh sáng của tôi là do cậu đem lại

Có lẽ sau này tôi sẽ phải thích nghi với một cuộc sống mới, cả đời chỉ ăn bám vào người khác thì thật đáng hổ thẹn, tôi nên đi tìm một công việc phù hợp, xong trả lại cho Chung Quốc khoản tiền đã giúp tôi làm phẫu thuật, rồi... tìm cho mình một người bạn đời

Cuối cùng cũng xong thời gian phẫu thuật khá lâu nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể nhìn vì mắt phải băng lại, ca phẫu thuật rất thành công khiến tôi phải thở phào nhẹ nhõm

Chung Quốc đưa tôi về phòng, thật hiếm thấy tâm trạng cậu ta hôm nay rất tốt vừa đi còn hát một bài hát nào đó nghe thật vui nhộn, cứ thế cậu nắm chặt tay tôi rồi cùng nhau đi về phòng.

Ya~ hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, đúng là kì lạ Chung Quốc đã ở cạnh tôi suốt cả ngay hôm nay, trời đã đần tối tôi và Chung Quốc vẫn tiếp tuc nói chuyện

"anh có vẻ rất thích nghe nhạc, sau khi được tháo băng tôi mời anh tới đi xem nhạc kịch! tôi được tặng hai vé, nghe nói tác phẩm này rất nổi tiếng đó"

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ