Chap 10

194 19 3
                                    


Cả 2 người cùng mệt mỏi rã rời cả chân tay, Nam Tuấn nằm dài trên ghế dùng giọng lười nhác nói "Thạc Trấn tôi đói rồi nấu gì cho tôi ăn đi"

"nếu cậu đói thì tự đi mà nấu hoặc là gọi đồ ăn ý" Thạc Trấn cũng chẳng muốn nấu nướng gì trong hoàn cảnh này

"anh mà ăn đồ ăn tôi nấu thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của anh, còn điện thoại tôi vứt trên gác rồi! không phải anh nấu ăn ngon lắm sao, mau đi nấu đi"

Thạc Trấn không thể hiểu nổi tại sao hắn có thể sống một mình như vậy được chứ, đành nhấc mông chậm chạp vào bếp nấu vài món đơn giản.

Vừa mới bê đồ ăn ra thì Nam Tuấn đã liền nhào tới ăn, nhưng ngay lật tức lại nhăn mặt "vị gì mà kì vậy? có thật là anh biết nấu ăn không đó?"

'Tốn bao nhiêu công sức tôi mới nấu được mà cậu dán chê, tôi đã nấu cho là rất nể tình cậu rồi đó, cho cậu nhịn luôn bấy giờ' Thạc Trấn chửi thầm trong lòng

/reng~ reng~/

có tiếng điện thoại của Nam Tuấn ở đâu đó kêu, nhưng có vẻ không phải ở trên gác "chết tiệt điện thoại của tôi đâu mất rồi chứ? không biết là ai gọi nữa thôi kệ nó đi"

nhưng không chỉ một lần mà gọi tận ba bốn lần "cậu mau đi tìm điện thoại đi phiền chết đi được" Thạc Trấn tức giận

Kết quả là hắn tìm thấy điện thoại trong túi rác trước của thật may là chưa đi vứt,

đầu giây bên kia phát ra tiếng của một người nghe có vẻ lạ mà cũng có phần quen quen, ông ta có vẻ khá gấp "Nam Tuấn tôi có việc cần nhờ cậu giúp, hãy đến công ty tôi ngay tôi có cần gặp cậu gấp"

"thật sự xin lỗi ông tôi không muốn làm những chuyện đó nữa, tôi không muốn đi thôi miên người khác nữa" thật sự mà nói chỉ vì khả năng thôi miên này đã đẩy rất nhiều người vô tội bị oan, chính hắn cũng mất Hạo Thạc chỉ vì sai lầm đó

"cậu Nam Tuấn cậu nói gì vậy chứ hay là muốn tăng thêm tiền? bao nhiêu cũng được mau tới giúp tôi đi" người kia có vẻ bị bất ngờ

"tôi đã nói rồi không làm là không làm, thành thật xin lỗi" nói hết câu Nam Tuấn liền tắt luôn

Không chỉ người vừa gọi tới mà cả Thạc Trấn cũng rất ngạc nhiên "cậu bỏ nghề thôi miên sao? tại sao vậy tiền lương mười tháng làm bác sĩ của cậu sao mà bằng được tiền thôi miên một lần?"

Nam Tuấn tức giận "anh nghĩ tôi cần tiền đến vậy sao?"

Ăn uống xong xuôi Thạc Trấn chẳng có lý do gì mà phải ở lại đây cả liền ngay lật tức đi về

Hôm nay là ngày gì không biết mà sui vậy chứ! Vừa về tới nhà thì đã có điện thoại của Hạo Thạc gọi tới "cậu có thể đi xem Nam Tuấn ở đâu hộ tôi được không? tôi gọi điện mà không thấy cậu ta nghe máy, tôi đang có việc cần cậu ta giúp"

"có nhầm không vậy tôi vừa từ nhà cậu ta về mà" Thạc Trấn tức giận

Không thể cãi lời của Hạo Thạc đành lái xe tới nhà Nam Tuấn "tên khốn này đến cửa cũng không thèm đóng sao?" vừa tới nơi thì thấy cửa nhà vẫn mở toang hoang mà xe vẫn còn, đồ trong nhà cũng không có mất

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ