Chap 25

118 8 2
                                    


Thạc Trấn liền ngất đi từ lúc nào cũng không hay biết, tỉnh dậy cũng là do đang bị Hạo Thạc lay mạnh cơ thể. Trông gương mặt Hạo Thạc tái nhợt chắc hẳn anh đã nhận ra Chí Mẫn đã không còn ở đây, còn Thạc Trấn thì bị ngất ngay trước cửa với tình trạng người đầy thương tích .

"Thạc Trấn!!! Chí Mẫn đâu? chuyện gì đã sảy ra?" Hạo Thạc dìu Thạc Trấn vào trong nhà

"Chung Quốc... đã bắt Chí Mẫn đi mất rồi" Thạc Trấn cảm nhận thấy cơ thể Hạo Thạc liền cúng đờ, rồi đem toàn bộ sự việc kể lại cho Hạo Thạc, không quên về lời hẹn vào ngày mai nữa.

Có lẽ Hạo Thạc đang bị trấn động tâm lý rất mạnh, không thể được Nam Tuấn hiện tại không có ở đây thật chẳng biết phải làm gì, Thạc Trấn đứng dậy lấy cớ muốn nghỉ ngơi để đi gọi điện cho Nam Tuấn vì lúc này không thể làm gì khác

Cơ thể đau nhức lết từng bước chân khập khiễng về phòng lấy điện thoại gọi cho Nam Tuấn, nhưng không ai trả lời ... "Con mẹ nó nhà cậu ta lúc cần thì lại trốn đi đâu mất vậy chứ?"

Suốt từ tối qua tới bây giờ Hạo Thạc vẫn ở yên trong phòng không hề có chút động tĩnh gì không biết có chuyện gì sảy ra không nữa?

Trái ngược với Thạc Trấn ở ngoài đang lo lắng thì Hạo Thạc lại đang rất hết sức bình tĩnh dường như mọi chuyện đã được anh đoán ra từ trước, đi tới ngăn kéo lấy ra một khẩu súng nhỏ, không thay đạn bên trong chắc còn khoảng 3 viên nữa

"Tuấn Chung Quốc, Tại Hưởng đã chết vì khẩu súng này hôm nay chính nó sẽ giết chết cậu" thu hồi lại khẩu súng trên tay Hạo Thạc bước tới bên giường rồi nằm xuống, người hay nằm bên cạnh nay đã không còn ở đây khiến tâm trạng anh rất tồi "Chí Mẫn hãy đợi anh, dù có chỉ còn lại cái xác anh cũng sẽ vẫn cố cứu em về"

=================

Tôi dần dần ý thức lại được, cơn đau từ cổ truyền tới khiến tôi không khỏi nhăn mặt, hai tay bị trói chặt ra phía sau bằng dây xích, chỉ khẽ cử động thôi thì âm thanh sác lạnh của kim loại vang lên nghe đến đáng sợ, hai hàng mi nặng trĩu cố gắng nâng lên, ở nơi này khá tối nhưng... khoan đã đây là phòng ngủ mà! còn tôi thì bị trói dưới trân giường, cơ thể nằm trên đất lạnh lẽo.

Có lẽ tôi cử động hơi nhiều khiến dây xích lên tục va chạm nên làm kẻ đang nằng trên giường bị thức giấc, nghe âm thanh hít thở có chút bất mãn của người kia tôi liền nằm im như lúc ban đầu

"tỉnh rồi?"

quả nhiên không sai vào đâu được là Chung Quốc, vậy có nghĩ đây là phòng của Chung Quốc?

Vẫn còn đang miên man trong suy nghĩ thì không ngờ rằng Tuấn Chung Quốc đã bước tới trước mặt tôi từ lúc nào

"tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho anh, ở bên Hạo Thạc chắc hẳn sống không yên?" tay Chung Quốc luồn qua cởi trói cho tôi "anh yên tâm sống cùng tôi đảm bảo sẽ tối hơn Hạo Thạc rất nhiều"

Bàn ta bị trói lâu mà chặt như vậy làm cho cổ tay hằn rõ từng đường nét của chiếc xích

"đó là hình phạt vì anh không chịu nghe lời" Chung Quốc lắm lấy cổ tay tôi rồi dìu tôi đứng dậy

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ