Chap 20

164 13 3
                                    


   Hạo Thạc lật tức nhăn mặt "không phải đã thỏa thuận là chỉ đứng ngoài thôi sao?"

"tôi cầu xin anh đấy, mọi chuyện đến nước này rồi anh còn muốn gì nữa đây" tôi nhìn Hạo Thạc với ánh mắt đầu sự thương hại khiến anh phát chán ghét né người qua một bên thay cho sự đồng ý

Từ từ bước vào trong phòng, Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn thấy tôi liền bất ngờ rồi biểu cảm đó lật tức biến mất trên khuôn mặt anh.
"Hạo Thạc nói... là thật sao?" Tại Hưởng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút bối rối khi đối mặt trực tiếp như vậy

"thật ra... có vẻ hơi vô lý nhưng... em không nhớ gì cả, em không hề biết tới chuyện đó, em không nghĩ bản thân mình lại... em..." tôi mất tự nhiên nói cứ cuống cả lên

Tại Hưởng đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi "không sao em nói gì anh cũng tin hết, anh biết em sẽ không lừa anh có phải không?"

Mắt tôi cay sè thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi với anh "tại sao anh không chịu ăn uống gì vậy?" tôi cầm lên bát cháo bên cạnh vẫn còn nóng, súc một thìa rồi đưa tới miệng Tại Hưởng

Anh chẳng chịu ăn mà vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi "Hạo Thạc có gây khó dễ cho em không?" ánh mắt anh ngày càng lộ rõ vẻ buồn rầu "chi bằng chúng ta cùng trốn khỏi đây đi"

Tôi khá bất ngờ với lời nói của Tại Hưởng nhưng lật tức lại nở nụ cười "Được!"

Tại Hưởng cười nhưng nụ cười không hề mang theo niềm vui, vì chúng tôi thừa biết rằng đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Tại Hưởng há miệng nhận lấy thìa chào

Ngay lật tức cả bát cháo trên tay tôi bị hất đổ, rơi xuống đất vỡ thành trăm mảnh nhỏ.

"Hạo Thạc..." anh chẳng nói gì kéo tay tôi ra khỏi phòng và không quên gửi lại với bảo về ngoài cổng một câu "cậu ta đã nhịn mấy ngày rồi, đã vậy cho cậu ta nhịn thêm vài ngày nữa đi"

"Hạo Thạc anh bị cái gì vậy? Tại Hưởng sẽ chết mất" tôi cố níu lại không chịu đi

Dường như đã chọc giận Hạo Thạc, anh đẩy mạnh tôi ngã ra đất "giờ em muốn sao đây? muốn tôi ngồi im nhìn em thâm mật với thằng đó?"

"Tôi cầu xin anh, anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng có làm gì ảnh hưởng đến Tại Hưởng nữa được không? tôi cầu xin anh đấy" thật may cho tôi Tại Hưởng không nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng sấu hổ này

Hạo Thạc xiết chặt nắm tay, tôi biết những lời cầu xin của tôi Hạo Thạc cảm thấy rất chán ghét, không thèm nhìn tôi thêm nữa "đi nhanh lên"

Trong lúc đang cố gượng ngồi dậy thì có một bàn tay đưa về phía mình. Tôi đã nghĩ người đó là Hạo Thạc có lẽ đây không phải lần đầu tiên tôi tưởng nhầm như vậy, Hạo Thạc sẽ chẳng bao giờ đối với tôi tốt như vậy đâu, nắm lấy bàn tay kia rồi được kéo dậy tôi cũng sẽ không quên lời cảm ơn "Nam Tuấn cảm ơn anh"

"không biết anh đã đứng đây lâu như vậy, chắc anh đã nghe những gì Hạo Thạc mới kể lại?" tôi tò mò hỏi Nam Tuấn

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ