Chap 26

102 8 2
                                    


Họ dường như đã quên mất sự hiện diện của tôi, cả hai người như hai con thú giữ mặc sống chết mà chiến đấu, khiến cơ thể suất hiện vô số viết thương

"Hai người dừng lại mau" tôi hét lên nhưng chẳng ai để ý, không thể làm gì tôi cố nghĩ ra ra cách để ngăn họ lại

Chợt có tia sáng chiếu qua tôi theo thói quen liếc lên nhìn, Ô~ là một tên xạ thủ đang đứng lấp sau bức tường gần đó, hắn có một khẩu súng khá lớn và mục tiêu của hắn chính là... Hạo Thạc!

/Đoàng/

tiếng nổi lớn của súng vang lên

'Đau' là thứ duy nhất tôi cảm thấy vào lúc này, mở mắt ra tôi thấy họ đã ngừng trận chiến lại, a~ tôi đã thành công trong việc dừng họ lại, nhưng mà tại sao họ là nhìn tôi với ánh mắt đó, a~ máu đã chảy ướt đẫm một bên vai tôi, ha ha phải vậy đó tôi đã lao tới đỡ đạn cho Hạo Thạc

Hạo Thạc tức giận quay lại nhìn Chung Quốc rồi nổ súng liên tục khiến cậu ta không kịp phản kháng, theo phản xạ chém thẳng một nhát xuống

===============

=========

====

=

cả thế giới như dừng lại mọi thứ đều im lặng không có một âm thanh nào, mọi người đồng thời không hẹn trước mà bất động

Chung Quốc bị trúng khá nhiều đạn, choáng váng rồi lật tức ngã xuống. Mấy tên cận vệ của cậu ta liền chạy tới hoảng hốt mà đem cậu ta đi

chiếc xe nhanh như cắt đã phóng đi, bỏ mặc chúng tôi ở đây, đúng vậy tính mạng của Chung Quốc đối với chúng rất quan trọng còn tôi sống hay chết họ không cần quan tâm

Hạo Thạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ nằm trên đùi tôi, một tay anh đang che đi đôi mắt không ngừng chảy dịch trắng trong suốt xuống, anh đang khóc? không anh không hề khóc!

phát chém của Chung Quốc vừa rồi không ảnh hưởng đến tính mạng của Hạo Thạc nhưng nó lại chém thẳng vào đôi mắt của anh.

Tôi không biết từ lúc nào mình đã khóc, cố gắng giữ im lặng nhưng không thể tiếng nấc cứ ngày một to, nước mắt đua nhau chảy ra rơi xuống mặt anh

"đừng khóc, anh vẫn còn sống mà... anh chưa có chết" Hạo Thạc đưa bàn tay lên mò lấy khuân mặt đẫm nước của tôi

"từ giờ... anh sẽ không thể nhìn?" tôi vội nắm lấy bàn tay của anh

Hạo Thạc nhắm mắt lại cười "tuy vậy nhưng em vẫn mãi hiện hữu trong trái tim anh"

Tôi khóc lớn lên, rồi nhào tới ôm lấy Hạo Thạc " em xin lỗi, Hạo Thạc em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."

chẳng thể nhớ bản thân đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần nữa, nhưng có nói đến hết đời thì cũng không thể lấy lại ánh sáng cho Hạo Thạc được. Không biết bằng cách nào Nam Tuấn và Thạc Trấn lại biết chúng tôi đang ở đây, họ đến thật đúng lúc, nếu họ không tới thì tôi chẳng biết phải làm gì nữa, trong nơi hoang vắng này chẳng mấy người đi qua mà trời thì cũng đã tối muộn rồi

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ