Chap 14

190 19 2
                                    

vid ko liên quan đến fic :3 chỉ cho vào để PR thôi

Nam Tuấn bị bất ngờ với hành động của Hạo Thạc, tuy hắn có không thích Chí Mẫn và nếu Chí Mẫn thật sự sẽ chết thì hắn sẽ có thể có được Hạo Thạc? không nếu Chí Mẫn chết thì Hạo Thạc cũng chẳng thể sống nữa, hắn sợ phải đối diện với cái chết của Hạo Thạc, giống như ngày Hạo Thạc tự tử vào 4 năm trước.

Khuôn mặt Chí Mẫn dần dần chuyển xanh mà trông Hạo Thạc thì chẳng có ý muốn dừng, Nam Tuấn liền chạy tới đẩy Hạo Thạc ra "cậu mau bình tĩnh lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy Chí Mẫn sẽ chết đó" Nam Tuấn hét lớn

***

Tay của Hạo Thạc rời khỏi cổ tôi khiến tôi không còn sức lực mà ngã xuống đất, dùng sức lực còn lại hít lấy không khí, tôi không ngừng ho khan, cổ thì đau rát nó còn hằn nguyên dấu ngón tay của Hạo Thạc trông đến đáng sợ, mọi thứ dần mờ nhạt rồi chỉ còn lại một màu tối đen, không hề gì đáng buồn chỉ là bị bất ngất đi thôi!

============

Thật ầm ĩ quá đi tôi thì đang rất mệt mà không hiểu âm thanh ồm ào nào cứ liên tục phát ra vậy, cố ngồi dậy khỏi cái giường lớn, trong phòng có mỗi một mình tôi, từ cổ bỗng chuyền tới cảm giác đau ê ẩm, cố đi về phía đã phát ra tiếng động kì lạ đó nó ở rất gần đây, hình như từ phòng Nam Tuấn

Thật sự ngàn lần hối hận khi nhìn vào phía trong đó là cảnh Nam Tuấn và Hạo Thạc đang vui vẻ làm tình với nhau Nam Tuấn đang trong cơ thể Hạo Thạc không ngừng đâm tới mạnh mẽ

Tôi không biết phải làm sao nữa chạy thật nhanh vào phòng của mình, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc, cố gắng không cho âm thanh phát ra, không thể... mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa, đây chỉ là tầng 2, nhìn ngoài cổng không thấy có người an tâm hơn chút rồi lật tức nhảy xuống, thật chẳng như dự đoáng cuối cùng vẫn là nằm lăn ra đất, hình như tôi bị thương rồi chân rất đau không thể đứng dậy nổi thật là một điều chẳng lành

"Ai đó" thôi chết bị phát hiện rồi, bây giờ thì tôi không thể chạy được chân tôi đang bị thương chẳng biết phải làm sao nữa ...

"Chí Mẫn?" là Thạc Trấn thật may đó không phải là Hạo Thạc nếu không tôi chết chắc rồi "Chí Mẫn em bị làm sao vậy? sao em lại ở đây?"

Thạc Trấn đi tới dìu tôi dậy, trong tầm mắt tôi lật tứ đập vào đó là một khẩu súng ngắn Thạc Trấn luôn mang theo bên mình

Khi đã đứng vững được tôi đưa tay cướp lấy khẩu súng trong khi Thạc Trấn vẫn còn đang ngẩn người

"Thạc Trấn thật sự xin lỗi anh" dứt lời tôi bắn một phát sượt qua bắp chân của Thạc Trấn, khiến anh bị đau mà ngã xuống đất nhân cơ hội tôi liền vứt khẩu súng đi rồi chạy thẳng ra khỏi nhà

Thạc Trấn rất rối không biết làm thế nào đành báo cho Hạo Thạc biết "Nam... Nam Tuấn... ư?" anh lật tứ che miệng lại, 'thôi chết trong đầu thì định goi Hạo Thạc mà mở mồm ra lại gọi tên Nam Tuấn vậy chứ' goi thì cũng đã gọi cái tên mà đã gọi trong suốt 2 năm qua thật khó để thay đổi được thói quen lâu dài này, không chỉ vậy Thạc Trấn còn hối hận hơn cả khi chợt nhớ ra hiện tại bọn họ đang bận làm tình.

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ