Chap 17

144 16 0
                                    


Tại Hưởng cùng Chung Quốc đã đi cùng nhau khá lâu, Tại Hưởng rất muốn về sớm nhưng Chung Quốc một mực đòi ở lại cuối cùng đến gần tối mới về tới nhà.

"Chí Mẫn anh có mua quà cho em này" Tại Hưởng vui vẻ bước vào nhà "Chí Mẫn?"

gọi mãi mà không thấy ai trả lời, có lẽ đang ngủ Tại Hưởng nghĩ vậy, bước lên phòng ngủ còn Chung Quốc thì vào bếp và tìm được vài món ăn vặt ngồi vắt chân lên bàn vừa xem tivi vừa ăn

một lúc sau Tại Hưởng đi xuống đi xuống với ngương mặt lo lắng "Chung Quốc, Chí Mẫn mất tích rồi"

Chung Quốc vẫn thản nhiên tỏ vẻ không quan tâm "cậu ta chắc đi ra ngoài một tý thôi mà, bị anh giam lỏng như vậy chắc khó chịu lắm"

"không phải em kêu đói sao? tại sao không ăn cơm mà lại ăn vặt như vậy?" Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh cậu con trai kia

"hình như anh Chí Mẫn chưa có nấu cơm"

Tại Hưởng lật tức nhăn mặt "Chí Mẫn sẽ không bỏ quên công việc như vậy đâu"

"có lẽ anh Chí Mẫn quên thứ gì đó nên mới ra siêu thị mua nên không kịp chuẩn bị hoặc anh ấy ra ngoài ăn vì trước khi đi em có dặn có thể sẽ ăn cùng anh ở ngoài" Chung Quốc vẫn dáng ngồi thoải mái, hai mắt dán chặt vào tivi

Trong lòng không khỏi lo lắng vì Tại Hưởng biết chắc Chí Mẫn sẽ không làm như vậy, rút điện thoại ra gọi một hồi nhưng chẳng thấy ai nghe máy, Tại Hưởng cảm thấy mình không thể ngồi im thêm được nữa lật tức đứng vội dậy rồi đi ra ngoài

"anh định đi đâu?" Chung Quốc lật tức kéo anh lại

"anh đi đâu không liên quan tới em, không phải tại em cứ khăng khăng đòi đi chơi thì chuyện này đã không sảy ra" Tại Hưởng hung hăng hất tay Chung Quốc ra "Chung Quốc em hãy về đi đừng bao giờ quay lại đây nữa"

Từng câu từng chữa như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Chung Quốc "anh muốn đuổi em đi! thật đáng tiếc em không phải loại người dễ nghe lời người khác" Chung Quốc lao tới ném Tại Hưởng lên ghế sofa "nếu anh đã không muốn thấy em nữa thì em sẽ khiến anh không bao giờ có thể quên được Tuấn Chung Quốc này"

"làm gì vậy chứ? Chung Quốc buông... ưm" chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị chặn lại bở đôi môi ấm áp của Chung Quốc, nhóc cắn thật mạnh vào đôi môi ấy Tại Hưởng bị đau, đẩy thật mạnh Chung Quốc ra, rồi không thương tiếc cho nó một phát tát

Chung Quốc cười nhạt một tiếng "Kim Tại Hưởng tôi rất yêu anh, đến khi tôi chuẩn bị chiếm được anh thì Chí Mẫn lại suất hiện, tôi rất hận và căm ghét cậu ta, càng ngày anh lại càng lạnh nhạt với tôi, nên tôi đã tới gặp Hạo Thạc lên kế hoạch rõ ràng ràng và hắn đã tới bắt Chí Mẫn đi rồi"

Tại hưởng bất ngờ không dám tin vào những lời Chung Quốc vừa nói vung tay đấm một phát mạnh vào mặt Chung Quốc "đồ khốn mau cút khỏi đây"

"đừng nghĩ tới chuyện tôi sẽ rời khỏi đây vì không bao giờ tôi đi đâu, chỉ tại anh cả thôi trong tâm chí anh lúc nào cũng chỉ có Chí Mẫn, tôi chẳng là gì đối với anh nữa sao?"

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ