Chap 38 - END

290 10 9
                                    


Hành lý thì cũng vừa mới dọn từ bệnh viện trở về bây giờ tôi lại tiếp tực thu dọn hành lý để đi cùng Chung Quốc, tôi cũng không muốn đi quá xa nhưng vì công việc của cậu tôi không thể tự quyết định nơi mình sắp đến

Mọi thứ đã sắn sàng, ngồi trên ô tô chúng tôi cùng đi đến sân bay, thật không ngờ tôi đã đồng ý đi cùng Chung Quốc, thật ra lúc đó chỉ là vì muốn an ủi cậu nên tôi mới đồng ý nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể làm trái đi được, cho dù là không muốn nhưng tôi phải thức hiện lời hứa của mình

Trong lúc đang xếp hành lý chợt điện thoại của tôi reo lên, là Thạc Trấn! cứ như vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào thì cũng không được hay cho lắm nên tôi quyết định nói cho anh biết rằng tôi sẽ cùng Chung Quốc rời khỏi đây

"Chí Mẫn em đang ở đây vậy có thể tới đây một chút được không?" ngoài dự đoán của tôi khi vừa bắt máy Thạc Trấn không đợi tôi nói tiếng nào mà đã liền lên tiếng trước

"có chuyện gì sao?" Chung Quốc đi tới vỗ nhẹ vai tôi ý muốn bảo hãy nhanh lên vì không lâu nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại

"Hạo Thạc hôm qua đã tự cắt cổ tay mình, thật may mà phát hiện kịp thời và đưa tới bệnh viện cấp cứu, hiện tại đã ổn hơn nhưng Hạo Thạc như đang trở thành một người điên vậy chỉ có em mới có thể giúp được thôi hãy đến đây đi được không?"

Từng lời Thạc Trấn nói như một con dao nhọn đâm thẳng vào tôi vậy, Hạo Thạc không hề vui vẻ giống như tôi nghĩ anh đang rất đau khổ? vậy mà tôi lại muốn bỏ đi

im lặng một lúc lâu khiến Thạc Trấn sốt ruội "Chí Mẫn em còn đó không vậy?"

"xin lỗi em không thể đến được rồi, em cùng Chung Quốc sẽ đi khỏi đây trong vài phút nữa... em xin lỗi"

"không người phải xin lỗi là anh! hãy coi như anh chưa nói gì với em nhé và hãy đi chơi thật vui vẻ với Chung Quốc đi đừng lo lắng gì cả em vui là tốt rồi" nói xong Thạc Trấn liền cúp máy luôn, bên cạnh tôi là ánh mắt khó hiểu của Chung Quốc nhìn tôi từ nãy tới giờ

"không có gì đâu chúng ta đi thôi không sẽ muộn mất" tôi tới nắm lấy tay cậu rồi kéo đi

======================

Thạc Trấn quay lại căn phòng bệnh Hạo Thạc đang nằm, lúc ra ngoài gọi điện thoại Hạo Thạc vẫn đang ngủ say vậy mà khi quay lại anh đã thức dậy từ lúc nào, phải hay không Thạc Trấn đã đi quá lâu chăng?

Vừa nhìn thấy Thạc Trấn, Hạo Thạc liền cười vui vẻ "anh về rồi? sao mà đi lâu vậy? Nam Tuấn vừa ở đây đấy"

Thạc Trấn liền lạnh cả người, nhưng khi nhìn lại người trước mặt mình, nhìn đến nụ cười méo mó trên môi, hiện tại Hạo Thạc không còn giống một người đang tỉnh táo bình thường nữa "đồ điên! Nam Tuấn đã chết rồi, hắn không thể đến đây được đâu"

"không đâu hắn vừa ở đây và hắn còn nói với tôi rằng Chí Mẫn sẽ quay lại sớm thôi" Hạo Thạc khi nhắc tới chuyện này thì vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo vậy

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ