Chap 33

144 11 4
                                    


thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng Thạc Trấn lên tiếng cản "Tôi đến đây là muốn thương lượng với cậu, chứ không phải giải quyết bằng nắm đấm"

Không đợi câu hỏi của Thạc Trấn, Chung Quốc liền trả lời luôn "nếu muốn mang Chí Mẫn đi thì đừng hòng"

"Tôi biết cậu sẽ không đồng ý" Thạc Trấn Thở dài "nhưng điều tôi muốn là có thể ở lại đây chăm sóc cho Chí Mẫn"

Chung Quốc có chút bất ngờ "nếu tôi nói, tôi không đồng ý thì sao!"

Nam Tuấn đi tới bên cạnh cậu "trong thời gian này cậu khá bận, chúng tôi sẽ chăm sóc cho Chí Mẫn cậu sẽ không phải lo lắng gì nữa, chúng tôi ở lại đây tới khi cậu ấy có thể nhìn, ít nhất là vậy"

Chung Quốc vẫn im lặng không nói gì nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn đang trong vòng tay của Thạc Trấn "tôi sẽ cho người giám sát bên ngoài nếu hai người mà có ý định mang Chí Mẫn đi thì đừng có trách tôi" dứt lời Chung Quốc liền ly khai

Nam Tuấn, Thạc Trấn cùng thở phào nhẹ nhõm vì có thể bảo đảm an toàn cho Chí Mẫn vậy là tốt rồi

=================

đầu tôi vẫn còn rất đau, những vết thương khác thì không hề gì nhưng có phải Chung Quốc đã mạnh tay quá không? không biết cậu ta bị gì nữa tính cách thật bất thường
Dù là vậy việc cậu ta đồng ý cho Thạc Trấn và Nam Tuấn ở lại đây khiến tôi khá bất ngờ, vậy là bớt phải lo lắng rồi

"Chí Mẫn mau uống thuốc thôi, em muốn ăn gì cho bữa tối anh sẽ đi mua ngay cho" Thạc Trấn luôn là người chăm sóc cho tôi rất chu đáo

"này Thạc Trấn! anh có nhầm không vậy cậu ta không thể thích ăn gì là ăn đó được đâu" Nam Tuấn đứng bên cạnh càu nhàu

tôi lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ"được rồi được rồi, em chỉ muốn ăn cháo thôi vậy là được rồi chứ gì" nếu cứ để họ nói tiếp thì chắc thành cãi nhau mất

Dạo gần đây Thạc Trấn có vẻ rất thân thiết với Nam Tuấn có khi nào họ sẽ trở thành một đôi không tôi khá là tò mò

Vì đang bị thương mắt thì lại không thể nhìn mà đường đi thì không biết nên được Thạc Trấn chăm lo cho từng li từng tí một, trong lúc tôi đang ăn tối bất chợt có người đẩy mạnh cửa đi vào

không ái khác chính là Chung Quốc "Chí Mẫn anh vẫn đang ăn sao, tôi vừa đi lấy kết quả xét nghiệm của anh về, có một thứ làm tôi bị sốc nha"

Nam Tuấn lật tức lên tiếng hỏi "có chuyện gì sao?"

"không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng nó khiền tôi bất ngờ đấy" Chung Quốc tiến tới rồi ngồi xuống cạnh tôi "Chí Mẫn anh từng sử dụng ma túy sao?"

Cả căn rơi vào im lặng, tôi muốn né tránh ánh mắt cậu ta nên liền cúi mặt

"vậy là mọi người đều biết" Chung Quốc cười lớn "Ha ha trước kia anh không hề động tới ma túy vậy chỉ có thể là do Hạo Thạc! tôi nói đúng chứ?"

"đó là chuyện đó sảy ra cũng khá lâu rồi và... tôi đã cai được nó"

"Chí Mẫn ơi! anh hãy cảm thấy mình may mắn đi vì tôi đã cứu giúp anh nếu không thì không biết anh đã thành cái bộ dạng gì rồi, tôi khác Hạo Thạc" Chung Quốc đưa tay vuốt mái tóc tôi rồi liền rời đi

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ