Chap 28

112 7 0
                                    


Tôi sống cùng Thạc Trấn tính đến giờ đã được gần 1 năm, mọi thứ lúc đầu có vẻ thực sự mới lạ nhưng thời gian đã giúp tôi có thể thích ứng với cuộc sống mới.

Tôi không thể đi làm nhưng hằng ngày tôi có thể nấu cơm, làm việc nhà hay giặt quần áo, để có thể làm việc đó tôi cùng Thạc Trấn đã cố gắng rất nhiều, đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng thật may mắn tôi đã không vấp ngã để có thể tiến đến như ngày hôm nay

/cạch/

âm thanh quá sức quen thuộc với tôi "anh đã về"

Thạc Trấn sau khi nghỉ làm chỗ Hạo Thạc rất nhanh đã tìm được việc làm, tính đến giờ cũng có thể coi là ổn định

"ya~ hôm nay em làm món gì vậy? thơm quá" Thạc Trấn bước vào bếp cướp lấy cái thìa trong tay tôi rồi khẽ nếm thử một miếng canh "ưm rất ngon"

"anh thích là tốt rồi" tôi nhận lại cái thìa rồi bắt đầu dọn thức ăn

"Chí Mẫn hôm nay em bị bỏng sao?" tôi không biết làm cách nào Thạc Trấn lại nhìn ra vết bỏng trên tay tôi mặc dù tôi nghĩ nó không nghiêm trọng lắm

"em nên cẩn thận hơn mới phải chứ" Thạc Trấn kéo tay tôi rồi giúp tôi bôi thuốc "anh sẽ cố tích thật nhiều tiền để khi có người hiến mắt thì anh sẽ mua lại nó cho em"

tôi thoáng súc động "không cần đâu, em như vậy cũng quen rồi"

"em nghĩ gì vậy chứ sau này anh còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ đến lúc đấy thì em định sống thế nào đây?" anh băng bó vết thương cho tôi đã xong, thu dọn lại đồ đạc rồi tiếp tục công việc của mình

Đúng vậy tôi đâu thể bám theo Thạc Trấn cả đời được anh có rất nhiều thứ và cả một tương lai phía trước, trái lại tôi thì chẳng còn thứ gì cả, đâu thể vì mình mà làm ảnh hưởng tới người khác

Thạc Trấn đã ăn xong cơm nhưng chiều nay anh được nghỉ nên đã giúp tôi dọn dẹp bát đĩa

"Chí Mẫn! em còn nhớ Hạo Thạc không?" bất chợi Thạc Trấn hỏi như vậy khiến tôi có chút bất ngờ

"không nên nhắc lại chuyện trước kia nha" tôi giả vờ trêu đùa làm ngơ đứng lên đi về phòng

"em còn hận Hạo Thạc không?"

Thật sự thì thời gian qua có quá nhiều thứ cần chú ý tới làm cho bản thân tôi dường như không còn hận Hạo Thạc như trước kia nữa, mọi chuyện đã qua tôi không nợ anh mà anh cũng không nợ tôi, như vậy mà sống cho tốt cuộc đời của mình

Đã lâu như vậy rồi tôi chư gặp Hạo Thạc không biết hiện tại anh ra sao? nhưng anh không thể tìm ra tôi thì có thể coi như đây là một điều may mắn

/cộc cộc/

"để anh ra mở cửa" Thạc Trấn lau qua tay rồi ra mở cửa " sao giữa trưa lại có người tới vậy? không biết là ai nữa"

tôi chỉ "Ừm" một tiếng rồi mang bát đĩa đi cất

có tiếng mở cửa phát ra, nhưng không thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau, khiến tôi vô cùng tò mò

[LongFic] (HopeMin - RapHope) SecretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ