------------- LỜI NÓI ĐẦU ----------------
Một fiction quá quá xa lạ nếu đem so với nguồn cảm hứng Phạm Hương và Lan Khuê ngoài thực tế. Sẽ không có sự nổi tiếng, không có những gì mà hai cô gái ấy đang có trong cuộc sống. Và cũng như lần trước, mình sẽ hạn chế những gì xấu xa và tai ương. Ngọt ngào và cay đắng, sẽ không thể tránh khỏi.
Sẽ có những chỗ mình cho họ làm nghề này, nghề khác, chuyện này chuyện khác. Và rõ ràng, bởi vì mình không chuyên nghiệp và sành sỏi trong tất cả các lĩnh vực, thế nên nếu có những điều sai sót, phi lí và thiếu chuyên nghiệp - mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý chân thành để mình biết nhiều thêm.
Chúc vui vẻ!
------------
Hà Nội - năm 2010, những ngày cuối tháng 8 - đầu mùa thu tuyệt đẹp.
Hương xách túi vải bước ra khỏi bến xe Giáp Bát. Hai tháng về nhà nghỉ hè vầy mà đã trôi qua nhanh tựa hồ cái chớp mắt. Lần lên Hà Nội nhập học này cũng không còn xa lạ với cô nữa, đã là sinh viên năm Hai rồi.
Trên đường về khu ký túc xá quen thuộc của mình trên ngõ Chùa Láng, cô tham lam hít hà những hương vị đặc trưng của thủ đô, hương cốm, hương ổi, hương đèn nhang và cả hương nắng. Phạm Hương là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội, chuyên ngành Quản Trị. Tuy nhiên cô không đủ tiêu chuẩn để trú trong khu ký túc riêng của nhà trường, mà phải chuyển đến nhà sinh viên cộng đồng - do thành phố tài trợ. Cũng may sao, đạp xe chừng 3 4 cây số là có thể đến trường hoặc về nhà.
"Cảm ơn bác nha! Cháu xin phép." - cô sinh viên ngoan ngoãn cúi chào người trông coi kho sau khi nhận lại chiếc xe đạp màu xanh mà cô đã gửi lại trong mùa hè vừa rồi.
Hương dắt chiếc xe đi dọc sân vắng rồi khóa lại dưới chân cầu thang dẫn lên phòng mình - Khu B Phòng A8.
Nói thêm một chút về Phòng A8 này, gồm 6 chiếc giường xếp song song với nhau. Của các cô gái, lần lượt là: Phạm Hương, Hồng tây (vì nó là con lai), Hạnh xì trum, Vân xoăn (vì cái đầu tóc của nó hệt như bị nướng quá lửa trong lồng sấy, xoắn tít lên!), Nhàn lép (lí do vì sao thì tự biết) và Kimkim. Sáu người con gái này đã chia nhau chung chiếc phòng được hơn 1 năm qua, dù mỗi người một tính, mỗi người một quê. Nghe đồn Hạnh xì trum sẽ chuyển ra ở trọ riêng để tiện đi làm thêm, ai nấy cũng có chút chạnh lòng.
"Tao lên rồi đây!!" - Hương ra hiệu khi đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
Cả bọn còn lại ùa ùa ra, "Á mama đại tổng quản, lần này có quà gì đấy??" - Hồng lẫn Vân xoăn tíu tít lục lọi đống hành lí của Hương. Đã thành thông lệ, bao giờ bố Hương cũng gửi lên cho bạn bè của cô cả thùng hải sản mà ông đánh bắt được (không tôm thì cá, không cá thì cũng mực.
Đồ ăn thức uống đối với đời sống sinh viên - lúc nào cũng quý giá và ngon lành.
"Đứa nào xung phong đi mua gia vị và nước ngọt đi, tối nay có tôm nướng đấy"- cô gái Hải Phòng đá nhẹ vào chiếc thùng xốp ướp đá. - "Dạ!!!!!!!!" - tự dưng vì miếng ăn, các cô gái đều phục tùng Phạm Hương sát đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HƯƠNG - KHUÊ] VÒNG XOAY CUỘC ĐỜI
FanfictionCuộc đời vốn nhiều vòng xoay và lắm ngã rẽ. Mỗi lần xoay chiều thì cũng là một lần chia xa nhau hoặc tìm về với nhau. Âu đó cũng là định mệnh. Họ quen nhau từ khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong sáng và vụng dại. Rồi đời xô đẩy mỗi người một tình cảnh...