[MinGa] CẤP 3 BHE THE SERIES.

1.9K 194 5
                                    

[MG]

-Ăngggggg~~~ Jiminieeee~~~~
-Không!
-Nhưng...
-Không!
-Anh....
-Không!
-NGHE ANH NÓI ĐÃ CHỨ!- YoonGi hậm hực, nghiêng đầu để nhìn rõ mặt cậu em, đang chăm chú đọc sách.
-Lẹ đi, nhưng anh có nói gì, vẫn là không!
-Nhưng mà... nhưng mà trận đấu này 2 năm trường mình mới tham gia một lần thôi~ nếu không đi phải đợi cả hai năm nữa?! Lúc đó anh ra trường rồi còn đâu QAQ huống hồ chi, anh thích bóng rổ đến vậy, cho anh đi~~~
-... Thật? Là do thích bóng rổ nên đòi đi?
-...
-Hửm?
-Ừ thì, sẵn tiện, TaeHyung lớp bên chơi khá hay,...
-Và?
-...cũng khá là đẹp trai...
-Anh đi để ngắm cậu ta chứ gì? Thế thì, ở, nhà!!!- Jimin nhấn mạnh, quay sang nhíu mày nhìn anh, dùng ngón tay búng nhẹ vào trán người kia.
Anh phồng má, đứng phắt dậy, bay lên giường nằm mà không nói thêm tiếng nào.
Jimin thở dài, cậu đọc nốt trang sách đang đọc dở, gấp lại rồi leo lên kế bên anh, nằm xuống.
-Haizz...- Jimin bâng quơ thở dài, bâng quơ đưa tay ôm người kia vào người.- Thôi nào, đừng giận, em chỉ không thích anh đi la hét cổ vũ, cho một đứa con trai khác...
-...
-Hyung?
-...biết rồi...
-Vậy, mai em làm việc trên Hội học sinh xong, em dẫn anh đi ăn nhé!
-Ừm...- YoonGi nói nhỏ, đầy tiếc nuối.

~~~~~
"Không được...
À không, một chút thôi...
Nhưng, em ấy sẽ...
Ahhhhh, nhưng Kim TaeHyung kia chơi hay quá...
Jimin sẽ ghét đó...
Lỡ rồi, tất cả là tại Hyu Young rủ, mình bị dụ thôi, bị d..."
-Áhhhhhhh, vào rồi?!!!!!!! Tuyệt lắm!!!! KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG!- YoonGi la hét cùng đám đông.
Đáng nhẽ giờ này anh đang đi ăn cùng cậu, cuối cùng sao lại bị dụ dỗ kéo đi xem bóng rổ mất. Ừ thì không phải tại anh đâu, anh bị dụ thôi...
Có điều, Jimin sẽ ghét mình mất...
Min YoonGi sao lại ham chơi như thế!!!!

Trận đấu kết thúc, trường anh chiến thắng, kha khá bàn thắng ghi được là nhờ Kim TaeHyung cả, anh cảm thấy rất sảng khoái. Vừa bước ra khỏi sân thi đấu, YoonGi mới nhận ra nãy giờ trời đã mưa rất lớn.
Sực nhớ đến cái điện thoại trong túi, anh đưa tay lấy ra.
-20 cuộc gọi nhỡ!!!!- YoonGi bất giác hét lớn.
Có 20 cuộc gọi nhỡ trong máy anh, mà tất cả đều đến từ cùng một người.
Anh bấm gọi lại, trong lòng thấp tha thấp thỏm, sợ vừa bắt máy sẽ mắng anh mất.
"Alo..."
"Ah Park Jimin à, anh..."
YoonGi định nói gì đó, thì nhìn về phía bên kia đường, một hình bóng quen thuộc, đứng nhìn về phía mình, cả người đều ướt nhẹp.
"Ah..."
Chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp máy.

Park Jimin bắt gặp anh, cất điện thoại lại vào túi quần, sải bước chân dài đến nơi anh đứng, va phải người này, đụng phải người kia, nhưng cậu chẳng để ý, chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bã, chút tổn thương...
Ban nãy họp xong, sợ anh đợi lâu nên chạy hết tốc xuống cửa, thế nào mà lại chả thấy anh. Gọi điện cả buổi trời mà anh chẳng nghe, anh đành gọi cho Jung HoSeok, bạn cùng bàn của YoonGi mới biết, ban nãy anh đã đi xem bóng rổ rồi... cậu vội chạy đến đó, cũng vừa lúc trận đấu gần xong, thì, trời bỗng đổ mưa to, nhưng cậu lại chả mang theo dù, đành đứng đợi anh dưới trời mưa, chứ chẳng dám rời đi.

Park Jimin bước đến mái hiên, đứng cạnh anh, nhưng chẳng nhìn anh, chẳng nói gì với anh.
-Ji...Jimin à, em ướt hết cả rồi...- YoonGi lắp bắp, nhìn cả người cậu ướt nhẹp từ trên xuống dưới, cả mặt nhợt nhạt đi mà thấy xót - Sao lại đứng dưới mưa chứ?!- Anh vô lý nổi giận, lục tìm khăn tay thấm nước trên mặt, trên tóc cậu.
-Em đi tìm anh.
-...Sao?
-Em sợ rời đi rồi, sẽ không thấy anh nữa, nên đành đứng đợi anh.- Jimin yếu ớt nói, nhưng giọng nói và câu nói đó của cậu cứ vang đi vang lại trong đầu anh.
-Ngốc...- YoonGi đấm nhẹ vào vai cậu, tự dưng cảm thấy hình ảnh trước mắt nhoè đi. Là tại mưa sao? Anh ghì chiếc khăn trong tay, mà nước mắt bất chợt chảy dài.- Sao phải dầm mưa vì anh chứ? Anh xin lỗi, là tại... anh... ham chơi...
YoonGi nấc. Anh đã sợ cậu sẽ nổi giận với mình, nhưng không, anh sợ như thế này hơn, sợ cậu vì mình mà làm tổn hại bản thân.
Dứt câu, anh lao vào ôm chầm lấy cậu.
-Yahhh, người em ướt lắm, bệnh đó...- Jimin cười khổ, đưa tay vò mái tóc đen bé nhỏ đang dụi dụi vào lồng ngực mình.
-Ưm...oa...huhuhu...
-Rồi, thôi nào, người ta nhìn vào sẽ tưởng em chọc anh khóc mất...- Jimin cười lớn, kéo anh ra, ôn nhu lau nhẹ nước mắt, giờ đã làm ướt cả khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của anh cậu. Người này khác gì một đứa trẻ chứ, vừa ham chơi lại dễ khóc như này, đúng là để chăm sóc thật chả dễ mà.







-Min YoonGi!- Hyu Young chạy lại ghế đá chỗ YoonGi và một cậu trai, trông có vẻ là năm hai, đang ngồi.
-Oah, Youngie à~~
-Nè, mai, TaeHyungie đi tập đó, cậu ấy, nhờ mình rủ cậu đi cổ vũ đó!!!
Cả hai người kia hoạt động đều cùng một lúc khựng lại. Jimin hơi liếc ngang nhìn anh, rồi tiếp túc vờ quay lại chú mục vào quyển sách, nhưng đầu vẫn đang chờ xem câu trả lời của anh.
-À,...- YoonGi lắp bắp, quay sang nhìn Jimin, rồi trở lại, cười thật tươi, đưa tay khoát chặt tay em.- Không đi~ bóng rổ có gì vui chứ~~
-Ah hyung...- Jimin bối rối, đây là lần đầu anh như thế, ở giữa sân trường.
-Hửm? ^^- YoonGi vui vẻ, cạ cạ má vào vai cậu.

-Ờ, ok...- Hyu Young bối rối, gật gật lủi đi.

[ALLGA]TUYỂN TẬP 1SHOT - Y Collection: All About Min Yoon Gi♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ