[HG]
Hôm đó là một buổi sáng thứ hai rất mát mẻ, không khí cũng rất trong trẻo, làm cho một người ít khi dậy sớm như Min YoonGi cũng phải thấy sảng khoái. Anh lập tức nổi hứng.
Lôi điện thoại ra bấm nhắn một cái tin, rồi để điện thoại xuống, vươn vai nhẹ một cái mới đứng lên đi chuẩn bị.
Anh đưa tay hất nước lên mặt, sau đó lần tìm chiếc bàn chải, vừa đánh răng vừa suy nghĩ vẩn vơ.
"Để xem, hôm nay là thứ hai, vậy là em ấy sinh hoạt clb bóng đá đến tận 6h à, lại phải đợi rồi, hay là rủ em ấy đi ăn thịt nướng..."
YoonGi nhún vai cười, nghĩ đến em ấy, lại cảm thấy vui.
-Min YoonGi! Đã dậy chưa?
-Dạ rồi, con xuống ngay!- Hét lớn, anh rửa mặt lại lầm nữa, rồi mới chạy ra khỏi phòng tắm.YoonGi chạy thật nhanh, xém hai lần ngã vì va phải người khác. Tính ra hôm nay vẫn sớm hơn mọi ngày, nhưng vẫn sợ cậu sẽ đợi.
Mà, cuối cùng đến trước trạm xe buýt, cậu vẫn là chưa thấy đâu.
-Haiz, cái thằng b...
-Ah, Min YoonGi!- Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng anh nhận ra, đó không phải người mình đang chờ.
-Yo, NamJoon! Hôm nay sao lại đi xe buýt à?- Anh đập tay với chàng trai cao cao đang hớn hở chạy đến, vui vẻ cười.
-Ừ thì vậy đó... - NamJoon nhún vai, ngồi xuống cạnh YoonGi. Anh tháo một bên tai nghe đưa người kia, như một thói quen thôi, YoonGi cũng nhận lấy đeo vào, cũng là một thói quen thôi. Rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.-Chết rồi!!! Shit, sao mình lại cứ ngủ quên!!!!!!- Giọng hét lớn vang cả con đường, cùng tiếng bước chân chạy rầm rầm. Rõ ràng ban nãy nhận tin nhắn của anh, nên bật dậy đi luôn, cuối cùng sao lại nằm xuống rồi ngủ quên mất. - Nhanh nhanh nhanh, không muộn mất ôi giời...!!!
Cậu vừa thấy trạm xe buýt phía xa, thở phào chạy lại, chắc xe vẫn chưa... "Cái gì kìa?"
HoSeok bất chợt khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ là khó chịu.
Lại cái tên phá đám đó?! Đôi mày cau lại hết cỡ, đi từng bước mệt nhọc đến chỗ hai con người đang ngồi.
-Ah, HoSeokie!- YoonGi vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, nhưng ngay sau đó, lại quay sang nói cho xong chuyện đang nói dở với NamJoon.
HoSeok lộ rõ vẻ khó chịu, cau mày nhìn anh. Tại sao cái tên NamJoon đó lâu lâu lại xuất hiện bất đắc kì tử, rồi lại luôn nói chuyện với anh thân thiết như thế. Coi kìa coi kìa, còn đeo chung tai nghe, khác gì, khác gì một cặp đâu chứ. Người ngoài nhìn vào, không khéo lại bảo hai người là một cặp đang dẫn đứa em trai đi học quá...-Seokie? Seokie à?!
-Ah ah vâng?
-Xe đến rồi, lẹ nào!- YoonGi kéo cậu, dùng cánh tay nhỏ ôm trọn cánh tay cậu kéo đi nhưng HoSeok vẫn chưa thôi hết bực đâu.
-----HoSeok đang cảm thấy vô cùng, trống rỗng.
Cậu không biết nữa. Chả là, cả ngày hôm nay, cái gì cũng không suông sẻ; chuyện trên lớp đã đành, vì ngày nào mà chả bị giáo viên mắng, chuyện clb nữa, làm thế nào mà hôm nay quên tới quên luôn, quên cả lịch tập cơ chứ. Và hơn nữa, : "Bố đếch quan tâm là chú mày đang gặp chuyện gì, nhưng KIM NAMJOON!!! Sao anh ta cả ngày nay cứ bám rịn lấy anh ấy thế, HẢ? Sao cứ bám lấy MIN YOON GI CỦA TÔI !!!" Cậu không hiểu nổi, nguyên ngày nay, cậu muốn đi tìm anh cũng khó. Lần nào đến lớp, người ta cũng bảo anh bị NamJoon kéo đi đâu rồi, gọi điện thì lúc bắt máy lúc không, lần nào cũng là, "Anh đi có việc, lát gọi lại cho em sau nhé~ "
Đến cả cậu tập luyện nãy giờ, mà không thấy anh gọi lần nào. Hơn 6h rồi, không phải cái người đó vẫn bám anh cho đến tận lúc này, đúng chứ?HoSeok xách túi đồ tập, chạy ra cổng trường, ôi nhưng ông trời thật chẳng thương người bao giờ.
Min YoonGi vẫn đang đứng đó, nhưng kế bên, có một Kim NamJoon đứng huyên thuyên cái miệng nói chuyện với anh.
HoSeok đi lại chỗ hai người đang đứng, cậu vừa định mở miệng hỏi chuyện anh, thì, cái tên NamJoon đó bất ngờ thở dài, cúi đầu gác lên vai YoonGi, nắm bàn tay anh đung đưa.
-Khổ quá Yoong à~
-Ừm...- YoonGi cười khổ, vỗ vỗ vai cậu bạn. Anh quay lại, và bất chợt nhìn thấy, HoSeok mặt đen hơn bầu trời lúc này, đang nhìn chằm chằm vào anh.- Ah, nãy giờ anh đợi em... Yah, này, HoSeok...
Chưa kịp nói dứt câu, HoSeok đột nhiên tiến lại, nắm chặt cổ tay anh mà kéo đi, bỏ lại là NamJoon đứng đó, ngơ ra chẳng hiểu gì.HoSeok nắm chặt cổ tay anh mà kéo đi, cậu bước những bước chân dài, trong khi đó bàn chân nhỏ bé của anh theo còn không kịp, phải mém té mấy lần.
-Nè, em làm gì vậy... sao đột nhiên... nè, cổ tay anh đau mà...
Nghe đến đó, đột nhiên bàn tay nắm lấy cổ tay anh cũng nới lỏng ra. HoSeok buông tay anh, cũng dừng lại không đi nữa. Cả hai dừng lại ngay giữa lối đi bộ trong con hẻm nhỏ gần sát trường.
-Seokie? Em làm sao thế, cần về nhà gấp sao?-Anh, đừng thân thiết với tên đó nữa. - Cậu nói nhỏ, quay mặt ra ngoài, không đối diện với anh.
-Tên đó... Ai cơ?
-Thì... cái tên NamJoon đó, em không...
-Nè~ không phải là, ghen đó chứ~ - YoonGi thái độ đổi chút vui vẻ, chắp tay sau lưng, nghiêng nghiêng đầu nhìn em, mặt cười thật tươi.
-...- HoSeok quay đi. Sao ảnh có thể đùa được chứ...
-Nè, phải không, phải không? Là ghen thật, đúng...Anh lại đang trêu cậu, anh biết trêu chọc cậu lúc nào cũng thú vị mà, trông quay đi như thế, rõ là ngượng rồi. Nhưng đang đùa giữa chừng, HoSeok kéo anh lại, đẩy lưng anh áp vào tường, không mạnh vì sợ làm anh đau, nhưng bất ngờ nên làm cho anh giật mình.
-Ah, HoSeo...
-Đúng vậy! Em chính là ghen đó. Em ghen lắm, hiện tại em cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu...- HoSeok nói nhỏ, nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy hết. Đến câu cuối, cậu cúi đầu, hơi chạm vào trán anh, để che đi sự xấu hổ cùng một chút ngại ngùng trên mặt mình khi nói ra điều này.- Cho nên, anh đừng thân mật với NamJ... à không, đừng thân mật, với bất cứ người con trai nào ngoài em nữa, Min YoonGi...
YoonGi chớp chớp mắt. Anh không hề mong chờ điều này. Trước giờ, anh vẫn cứ nghĩ, HoSeok của anh chẳng khác nào một đứa con nít cần được chăm sóc, lúc nào cũng chạy nhảy cười nói vô tư, ai ngờ có nhiều lúc lại suy nghĩ nhiều như thế, nói ra cả những điều như thế này chứ.
YoonGi cười nhẹ, đưa bàn tay nhỏ áp lên má cậu. HoSeok hơi giật mình ngẩn dậy mới nhận ra, gương mặt anh sát quá, cậu định lui ra, nhưng YoonGi bất ngờ nhướn lên, hôn nhẹ lên môi cậu.
-Anh biết rồi, Seokie à~HoSeok hoàn toàn bất ngờ, cậu nảy bật ra đằng sau, hai má cậu đỏ ửng, nóng lên như muốn nổ tung, mặc dù trời đang lạnh muốn chết, nhưng hai má lại trở nên nóng hổi. HoSeok ngượng đến độ, chỉ biết lấy hai bàn tay che mặt lại, bởi vì, đây là lần đầu tiên anh làm thế, lần ĐẦU TIÊN đấy!
-HoSeok à, không, thích sao...?- YoonGi có chút phụng phịu, nghiêng đầu nhìn cậu, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang che mặt của cậu.
-Không! Không có, em thích lắm, à không, ý em... là không, à không, là có...- HoSeok lắp bắp, rõ ràng ban nãy hùng hồn lắm, bây giờ lại bị anh làm cho cứng họng, muốn nói cái gì cũng không thành câu nổi, cậu đành lảng sang chuyện khác.- À, này...này, sao tay anh lại... lạnh ngắt thế kia...- HoSeok vừa nói, vừa nâng bàn tay lạnh cóng của anh lên, hà hơi nóng vào lòng bàn tay nhỏ để sưởi ấm.
YoonGi cười, anh lại nhướn lên hôn nhẹ lên má cậu rồi hét lớn.- Oa, HoSeok ngầu quá đi!!!
-A, cái này...- HoSeok lại được một chập ngượng chín, hai má cậu lại nóng ran, xấu hổ quá đành quay đi bước đi thật nhanh.
-Nè, chờ anh nè~~ - YoonGi tươi cười đuổi theo. Và rồi anh nhận ra, HoSeok tính ra vẫn giống một đứa trẻ, sao lại đáng yêu như thế chứ.Nyeong~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLGA]TUYỂN TẬP 1SHOT - Y Collection: All About Min Yoon Gi♡
FanficNhững mẫu nhỏ 1shot, hoặc 2shot cùng vài extra. Au: youie AllGa.